Vừa ngồi mẫu vừa diễn kịch

Một triển lãm “đa phương tiện” đang diễn ra (đến 15/3) tại L’ESPACE (24 Tràng Tiền, Hà Nội).

Tầng dưới là các tác phẩm tranh, tượng, đồ họa và sắp đặt video của Gilles Guias và Jean-Marc Rouget. Tầng hai, vào các buổi tối, Isabelle Gozard diễn kịch kể lại quá trình ngồi mẫu của mình.

Một số sự tréo ngoe đã diễn ra trong Người làm mẫu - cái gọi là kịch. Trước hết, đó là sự đảo ngược vị trí khán giả - sân khấu. Một số ít khán giả, khoảng 60 người, ngồi trên chỗ vốn là sân khấu. Còn sân khấu thật được chuyển xuống dựng trên ghế ngồi. Việc này tạo điều kiện cho khán giả nhìn vở kịch ngang bằng hoặc từ trên cao.

 Khi màn che sân khấu mở ra cùng tiếng nhạc sột soạt, khán giả nhìn thấy một sàn gỗ hình vuông. Hai phụ nữ- một diễn viên (cũng là tác giả vở kịch), cô phiên dịch và 15 chiếc ghế. Trong khi cô phiên dịch mặc áo dài màu cam, đeo kính mát, ngồi một chỗ dịch lại những lời như thơ phát ra từ loa thì cô diễn viên đi cất từng chiếc ghế (để sau đó lại bày ra). Xong phần này, trong bóng tối, khán giả chỉ thấy cô phiên dịch giơ lên một cái gì có đèn đỏ.

Rồi ánh flash lóe lên, khán giả mới biết mình vừa bị chụp ảnh trong một tư thế ngớ ngẩn nhất- khi tất cả đều đang không biết cái gì đã, đang và sẽ xảy ra. Tám buổi diễn là tám bức ảnh- như một cuộc sắp đặt người trên sân khấu- hẳn sẽ là một hiệu quả nghệ thuật thú vị nếu đem ra triển lãm.

Phần chính của vở kịch- sân khấu hoàn toàn thuộc về kịch sĩ Isabelle Gozard. Vở kịch gồm một nhân vật và một đoạn độc thoại duy nhất. Isabelle kể lại việc cô đã làm mẫu trong nhiều tháng cho Gilles Guias. Trên đường đi đến bức chân dung “giống” nhất, cả hai đã để lại một số bức khác được trưng bày ngay dưới sảnh triển lãm.

Triển lãm kèm theo cả 9 màn hình chiếu lại quá trình Gilles vẽ Isabelle. Còn trên sân khấu, quá trình ấy được hình dung qua lời kể của Isabelle. Cô đã diễn đạt khá sinh động một quá trình sáng tạo nghệ thuật tưởng như chẳng có gì đáng nói- ngoài kết quả cuối cùng. Qua nội dung trình bày trong vòng 1 giờ đồng hồ của cô, người xem tiếp cận được với “nỗi lòng” của người làm mẫu- những người vốn câm lặng và “vô danh” đằng sau mỗi bức chân dung.

Phần chính của vở kịch lại được chia làm hai. Giờ giải lao khán giả được xem một đoạn phim gia đình ghi lại kỳ nghỉ hè của Isabelle trên vịnh Hạ Long. Có nghĩa là một tháng hè đã qua. Sau đó, cô tiếp tục trở về làm mẫu cho họa sĩ. Sân khấu “sau một mùa hè” khác trước với những cánh hồng rải khắp.

Nhiều lúc, Isabelle chán nản muốn bỏ dở việc ngồi mẫu. Gilles cũng nhiều lúc tưởng chừng không đạt tới bức vẽ anh mong muốn. Khi bức vẽ cuối cùng đã xong, Gilles gói ngay lại- kiểu không muốn dính dáng tí gì nữa- để Isabelle mang về. Lúc này, Isabelle cũng chẳng còn thiết tha gì. Tận 6 tháng sau, cô mới mở ra xem nhưng lại thấy hoàn toàn hài lòng. Trên sân khấu, Isabelle lật luôn tranh ra cho mọi người cùng xem. Một bức chân dung mờ ảo không rõ mặt.

Về mặt nội dung, Người làm mẫu giúp khán giả dấn bước tìm hiểu thế giới đằng sau mỗi bức tranh. Về hình thức, vở diễn chứng tỏ bất cứ một nội dung nhàm chán, thiếu tính kịch đến đâu cũng có thể đem ra diễn được! Tuy không dễ xem nhưng hầu như không có khán giả  bỏ về giữa chừng (chỉ 2-3 người).

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá