Vua - tôi nhà Tây Sơn qua một nét cưới dân gian

TPĐB - Bảo tàng Quang Trung ở Tây Sơn-Bình Định là thế giới của tượng, sa bàn những cuộc hành quân thần tốc, lời bàn của các danh tướng, chính trị gia, nhà sử học...

Nhóm tượng Quang Trung - Ngô Thời Nhậm - Ngô Văn Sở ở Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn - Bình Định)
Tất cả “ép phê” cái cảm giác vuông vắn về công trạng và tư cách vua Quang Trung, như không hề có sự lui tới của những phẩm bình dân gian vốn luôn chất chứa những cơ chế gây cười.

Tôi thơ thẩn gần cả buổi sáng trong đó, nắng nóng trạc áo ngồi dưới gốc cây già u bướu đầy mình như người tiền sử, hóng gió từ sông Côn gần đó thổi xôn xao vòm lá, trên đầu là ve sôi ồn ã, nghĩ về nhóm tượng cuối cùng được xem đặt ở ngay cửa ra vào gian nhà chính.

Trí óc thất thơ như thấy có bước chân trần to lớn khác thường rôm rốp bùn non khi nắng về, dừng lại trước tượng Quang Trung choán ngự chính giữa sân bảo tàng, rồi bỗng vỡ một tiếng cười. 

Nhóm tượng này lạ lẫm hoàn toàn với những hình khối gọt đẽo ngang ngay sổ thẳng tóc râu đường bệ. Quang Trung ngồi giữa. Bên phải ông là Ngô Thời Nhậm. Bên trái là Ngô Văn Sở. Cả ba như  đang bàn chuyện quốc sự bởi Quang Trung uy nghi nhìn thẳng, hai vị quan thì người mặt nghiêm, kẻ đầu lệch nghiêng cúi xuống như đang chờ truyền lệnh.

Chỉ có điều lạ lùng là bộ dạng của các vị lại cũng chẳng nghiêm chỉnh tí nào. Vua thì như bị ngứa ngáy nóng nực, chân  phải bỏ ra khỏi giày. Ngô Văn Sở  cũng không kém, chân phải cũng bỏ ra khỏi giày và vắt  lên đùi. Ngô Thời Nhậm chân trái co lên, ngón tay thì trỏ xuống. Nghi thức triều chính, vua-tôi đã bị phá vỡ, chẳng khác nào việc họp xóm họp làng.

Tôi nghe nói  nhóm  tượng này có gốc tích từ  Chùa Bộc ở Bắc. Sau khi Gia Long lên ngôi, một cuộc tảo thanh mạnh mẽ, tận gốc những gì liên quan  đến nhà Tây Sơn đã được tiến hành. Một ngày nọ, vào khoảng năm 1978, người quét dọn ở Chùa Bộc tình cờ khi lau chùi  nhóm tượng trên, thấy dưới đít tượng chính giữa có đề chữ “Quang Trung”.

Thế là một phát hiện ra đời. Những người có trách nhiệm ở Bình Định đã bay ra Bắc, phỏng đúc lại nhóm tượng trên. Ngập giữa tất cả những sách vở, cung kiếm, trướng màn giăng giăng không gì ngoài hai chữ “nghiêm túc” kín đặc bảo tàng này, nhìn động tác rụt cổ so giày của các danh thần ấy như quãng lạ có vẻ như lạc lõng xộc xệch giữa một tổng phổ đã được phong niêm cẩn mật, lòng chợt dâng lên niềm ngưỡng mộ về sứ mệnh và quyền uy nghệ thuật.

Danh sĩ dân gian nào đó khởi thủy làm nên nhóm tượng trên đã ném trả các nhân vật của mình, nhất là vua Quang Trung, trở về với  bản lai diện mục của ông. Hài hước, thú vị  mà không kệch cỡm, rẻ tiền, thậm chí đã lột tả chân xác hành trạng của một con người bằng lối đứng ngồi của người nhà quê, bởi Quang Trung là một nông dân thứ thiệt mang hùng tâm tráng khí của thiên đế.

Danh sĩ dân gian đó đã không sa vào những cú đóng đinh ròng ròng nghiêm chỉnh như chép sử, mà lẩy một nét đục làm người ngồi trên ngai vàng, trong thoáng chốc lộ diện chân tướng mình; rồi “công” thêm hai nhát nữa, kéo thêm bậc đại thức giả của đất Bắc Hà là Ngô Thời Nhậm cùng tướng Ngô Văn Sở vào cuộc chơi. Nhưng hình như tiếng cười hóm hỉnh ấy không dừng lại ở đó. Phút đưa tay làm phật sự của người quét chùa vô danh hé mở một điều: Chốn chùa chiền phải chăng là chỗ cuối cùng đã mở cửa thâu nạp và yên uỷ cho vong linh oan khuất của người con đất Tây Sơn khi tất cả đã bị truy sát, tắm máu bởi đại cuộc bất thành?

Và còn không những huyền ngữ ẩn mật thâm áo như kinh kệ phóng chiếu lên đó khi nhà Phật đã khoác cho ba ông một tiếng cười ? Phải chăng tiếng cười hóm hỉnh mà diệu ý như công án nhà Phật về lẽ phù sinh, về chuyện đại ngộ ở đời nằm ở đây ?...Thú thật, tôi đã bị ngợp trước những dòng chảy mơ hồ từ tiếng cười ấy.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá