Xã tín - hồi hai

TP - Có một thứ niềm tin, không biết nên gọi là gì, tác giả tạm gọi nó là xã tín. Khác ở ta, có tư tín và có vẻ đang ngày càng ít đi. Ở các nước phát triển, xã tín đặt căn bản cho sự tồn tại an toàn xã hội. Anh La ở trong bài viết như là mặc định tên nhân vật mà tác giả gửi gắm.

> Xã tín-Hồi một

Anh La cặm cụi công việc và học sống ở đất người.
Đồng nghiệp hôm nào, nay có người cũng thành bạn.
Như ông Giăng chẳng hạn, là sếp, mà ông lại rất quí mến Anh La.

Một hôm vào lúc nghỉ càfê giữa giờ, ông Giăng ngỏ ý mời Anh La đến dự bữa cơm ở nhà ông. Anh La vui vẻ nhận lời ngay, đúng theo tinh thần Á Đông. “Người ta là cấp trên của mình, lại mời mình, không nhận lời bằng thách đấu kiếm à?”.
Ông Giăng vui vẻ nhìn Anh La, đoạn giở lịch ra ngắm nghía, lật đi lật lại. Cuối cùng Giăng lấy mấy ngày đưa ra cho Anh La chọn, cái gần nhất thì còn hơn hai tháng nữa! Cũng đúng theo tinh thần Á Đông, Anh La sốt sắng nhận cái ngày gần nhất, miệng lẩm bẩm “sao mà lâu thế!”.

Mấy tuần làm việc trôi đi, thỉnh thoảng ông Giăng vẫn đi công cán xa.
Rồi một hôm lại nhân lúc nghỉ càfê lại có ông Giăng ngay đó, Anh La gợi ý hỏi rằng cái ngày mời cơm nọ của Giăng có gì thay đổi không.
- Anh La có bận gì khác à?
- Dạ không.
- Thế thì có gì để bận tâm đâu. Cứ thế nha.
- À mà trưa nay Anh La có rảnh không?
- Vâng, cũng rảnh.
- Tôi mời Anh La ra ăn nhà hàng nhé. Cuối tuần ta thư giãn đôi chút. Thế mọi chuyện của Anh La ổn cả chứ?
- Vâng, công việc chạy rất tốt.
- Hay quá!
Mà này, lần sau nếu tôi hỏi như thế vào lúc uống càfê, hãy quên công việc đi, kẻo càfê kém gu mất đi!
Giăng cười tươi kéo Anh La cười theo.

Mãi rồi mới đến cái tuần cuối sát ngày mời cơm. Tuần này ông Giăng đang bận việc nơi khác.
Cuối cùng cũng đến cái ngày mời cơm, vẫn không thấy Giăng đâu.
Mà Giăng cũng không gọi điện báo lại gì cả.
Anh La sốt ruột cả ngày.
Đến giữa chiều, không chịu nổi nữa, Anh La điện cho số riêng của Giăng.
- Giăng à, Anh La đây…
- Chào Anh La, vui vẻ cả chứ?
- Vâng. Tôi muốn hỏi Giăng là tối nay vẫn có buổi mời cơm chứ?
- Tất nhiên rồi! Tôi nghỉ phép cả chiều nay để làm cơm mời Anh La đây, và mấy người bạn nữa. Thế nhé, chốc nữa ta gặp nhau à.
- Cảm ơn Giăng, chốc nữa nhé!
...
Anh La tắt máy, tim đập giật cả thái dương.
“Thế mà Giăng vẫn cứ khen mình là minh triết phương Đông! Rõ mình tuổi trâu, sinh giờ gà lên chuồng, mệnh nước đục dưới ruộng!”

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá