Xưa như Diễm

Minh họa: Đỗ Đức.
Minh họa: Đỗ Đức.
TP - Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 8 vừa kết thúc. Để rộng đường dư luận, Tiền Phong đăng ý kiến của hội viên Đỗ Đức về một số vấn đề của giới mỹ thuật và mong nhận được những ý kiến đa chiều.

Cuối năm 2014 này có mấy hội văn học nghệ thuật làm đại hội. Đất nước đang giai đoạn tiền khan vật hiếm nhưng nhà nước cũng bỏ tiền tỷ ra cho mỗi hội làm đại hội để bầu ra ban chấp hành mới, đổi mới.

Tốn kém thời  gian tiền bạc là thế và tiêu chí phấn đấu là Đoàn kết- Đổi mới - Dân chủ - Nhân văn nhưng mấy hội vừa làm đại hội đều ra kết quả khá giống nhau. Đó là một ban chấp hành già câng với những gương mặt khóa trước. Chủ tịch khóa trước lại tân trang thành tân chủ tịch khóa mới. Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng không ngoại lệ!

Trước đây có quy định mỗi vị chủ tịch đảm nhiệm tối đa 2 khóa, nhưng rồi nhá nhem danh nghĩa hội quần chúng, quần chúng tín nhiệm, thế là tiếp tục khóa 3 khóa 4 dễ như không.

 Đại hội mỹ thuật vừa qua, những gương mặt trẻ, nhân tố mới bị đánh bật vì không hội đủ số phiếu. Khi đoàn chủ tịch không để cho các nhân tố mới lên diễn đàn trình bày hay tranh luận về chương trình hành động của mình thì hội viên khắp vùng miền ai mà biết gì về nhau để mà bầu, nên ghi phiếu lại tìm mấy cái mặt quen khóa trước cho nhanh!

Danh sách đề cử Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa này khá nhiều nhân tố trẻ, nhiệt huyết nhưng rồi rớt đài cả vì không được giới thiệu dòng nào về lai lịch và năng lực ngoài cái tên. Không có chương trình cho họ đăng đàn nói về mình. Các khóa trước vấn đề này cũng được đặt ra và đều bị gạt đi với lý do không đủ thời gian. Còn các ủy viên chấp hành nếu được bầu, không cần hứa hẹn gì và cũng chẳng có trách nhiệm gì nếu vô tích sự cả nhiệm kì.

Vào buổi công bố Ban chấp hành mới, khi đoàn chủ tịch tuyên bố đại hội thành công tốt đẹp, họa sĩ Thành Chương và nhà điêu khắc Đào Châu Hải vì quá thất vọng với kết quả không có nhân tố trẻ mới nào được bổ sung nên đã cùng xin rút khỏi Ban chấp hành!

Mấy khóa qua công tác hội nếu coi là thành công thì rất thành công, mọi việc êm ả vùng miền, việc chạy đều như đồng hồ. Một ông chủ tịch tay dao tay thớt mọi chuyện, một ban chấp hành sẵn sàng giơ tay ủng hộ, công việc trơn tru đến lạ lùng. Triển lãm khu vực đều đặn, giải hằng năm đều có, những triển lãm mang tính chào mừng đều đặn… Nói chung là vừa lòng cấp trên, vui lòng hội viên.Và rồi một chủ tịch kéo dài ba bốn nhiệm kì, chẳng giống quy định nào, vì cấp trên quản lý Hội cũng đồng tình cho qua.

Sẽ chẳng có sáng tạo gì trong hoạt động nếu các ban chuyên ngành không ngọ nguậy. Việc năm sau triển khai y chang năm trước với một chủ tịch thạo việc hành chính, trong một cái hội mang danh sáng tạo thì hỏi còn cái gì nhạt nhẽo hơn nữa. Các ủy viên ban chấp hành nhiều khóa có danh nhưng hoạt động thụ động theo điều động của chủ tịch, dần chỉ đóng vai phụ động.

Theo điều lệ, mỗi ủy viên ban thường vụ nắm một chuyên ngành, đáng ra hằng năm phải vạch phương án cùng hội đồng chuyên ngành để trình cả ban chấp hành cùng xem xét, rồi trực tiếp điều hành triển khai kế hoạch từng năm suốt cả nhiệm kì. Ông chủ tịch chỉ nắm chung và xông vào khi có gì vướng mắc gỡ khó. Nếu như thế thì sau một nhiệm kì, bất cứ ủy viên thường vụ nào tái cử cũng có thể lên gánh vác vai trò chủ tịch chả có khó khăn gì vì được lăn lóc cùng chuyên ngành cả khóa, hiểu hết công lên việc xuống.

Nhưng Hội Mỹ thuật hoạt động theo chế độ thủ trưởng, giống hệt công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Phó Chủ tịch thành người giúp việc và ủy viên thường vụ thành cố vấn. Đó là một mô hình đi chệch quá lâu làm cho Hội cứ lặng lẽ như cơ quan hành chính nhà nước. Trong khi lẽ ra làm sao cho hoạt động Hội không phải là chăn dắt, mà là hoạt động sáng tạo!

Làm nghệ thuật mà lặng tờ quá thì chẳng phải là nghệ thuật. Chúng ta đã tẻ nhạt mấy chục năm rồi. Đôi khi tôi cứ mong một năm, trong một chuyên ngành hội họa, điêu khắc hay đồ họa gì đó xảy ra tai tiếng gì đó. Dù tai tiếng nhưng đó là biểu hiện chuyên ngành đó đang sống, đang sùng sục tìm tòi và chuyển động, còn lặng tờ thế này là sống qua ngày, sống mòn. Còn gì chán hơn. Hội nghệ sĩ, hội nghệ thuật mà chỉ đề cao cách quản lý theo lối hành chính, thạo việc hành chính thì mãi mãi chỉ là cơ quan hành chính xưa như Diễm vậy, đâu còn là Hội nghệ thuật!.

MỚI - NÓNG