Xuân Bắc: Vui tính quá cũng không ổn

TP - “Tốn gái lắm, tốn lắm” - Xuân Bắc vừa mở ảnh con trai 6 tháng tuổi trong tình trạng “nuy” vừa lẩm bẩm. Anh là một trong những nghệ sỹ hài và MC game-show truyền hình thành công.

Cách đây 4 năm, anh dự định nghỉ Đuổi hình bắt chữ. Tại sao sau đó lại tiếp tục?

Chương trình này cũng tàm tạm nên Đài Hà Nội quyết tâm làm đến lúc không làm được nữa thì thôi. Nhưng bây giờ cũng khó rồi, khó vì vẽ hình. Những câu ca dao tục ngữ gợi hình gần như bị khai thác hết rồi. Còn phần lớn ca dao tục ngữ Việt Nam gợi cảm hơn là gợi hình.

Chẳng hạn, Ngó lên lạt buộc mái nhà/ Bao nhiêu lạt buộc nhớ ông bà bấy nhiêu. Đố ai mà vẽ được bấy nhiêu cái lạt buộc. Rồi, Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều, Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông... Quen thuộc nhưng không thể vẽ.

Tuổi thọ của mỗi game-show truyền hình khoảng 3 năm là đẹp mà?

Không. Không có một đài truyền hình nào tiêu diệt format nhiều như ở VN. Đuổi hình bắt chữ bản gốc ở Anh quốc đã là năm thứ 27 vẫn còn, thế mà ở Việt Nam đến năm thứ tư đã thấy khó khăn. Nhiều chương trình như vậy lắm. Không hiểu chúng ta khai thác kiểu gì mà đâm ra day dứt âm thầm thế này.

Với nghề MC, anh có dự định tiến xa hơn không?

Tôi đang làm diễn viên, đó là nghề chính thống. Còn dẫn chương trình là một công việc, nếu biến nó thành nghề thì phải có nghiệp. Đấy là nghiệp gì? Mọi người biết đến MC, thu nhập nhiều từ MC và nhìn nhận Xuân Bắc là MC chuyên nghiệp.

Nói thế thôi, chứ mình rất may mắn làm được chương trình mà mọi người đánh giá là chương trình khá. Điều quan trọng là nói tiến xa thì biết xa ở đâu? Không có mốc.

Hiện nay diễn viên có giải thưởng, huy chương vàng, bạc của các kỳ liên hoan hội diễn sân khấu, điện ảnh. MC thì không có thi thố gì. Thế thì làm sao biết cái mốc nào để nói là tiến xa?

Thứ hai, nghề MC phân công công việc rõ ràng: việc này chỉ Xuân Bắc làm, việc kia chỉ Long Vũ làm, thì mới đạt hiệu quả nhất định. Tôi cực kỳ sợ những chương trình trực tiếp hoặc phải cầm giấy nói.

Cuộc thi Hoa hậu Thể thao là thất bại nặng nề nhất từ khi Xuân Bắc làm MC. Mời Xuân Bắc dẫn chương trình trực tiếp là không nên, bởi Xuân Bắc không đủ tự tin, và có thể trình độ kém.

Một ngày của anh?

Một ngày bắt đầu từ 12 giờ đêm. Phải tính như thế vì khoảng 3 giờ rưỡi sáng dậy pha sữa cho con (cười). Không chia ca với vợ, mà vợ dậy, mình cũng phải dậy. Không làm gì thì cũng bảo: Em ơi cố gắng lên (cười). Rồi tôi lại ngủ rốn, và luôn trong tình trạng đi làm muộn. Sau đó đi diễn, tập tành tiểu phẩm mới với Tự Long, quay, xem hình, thu chương trình kể chuyện cho em nhỏ cho tổng đài 19001540.

Táo quân: Sướng mày khổ tao

Ngày 8/3 vừa rồi nghe nói anh chạy sô phục vụ chị em đứt hơi?

Chạy khá nhiều. Nhưng có một chương trình mà mình cảm thấy rất ý nghĩa. Hôm 6/3, mình lên huyện Đại Từ, Thái Nguyên kết hợp với Hội Phụ nữ huyện giao lưu với chị em hoạt động xã hội là người dân tộc thiểu số.

Hội trường đông kín người. Xuân Bắc và bác Văn Toản nói chuyện với phụ nữ về ý nghĩa ngày 8/3, vai trò của phụ nữ trong gia đình và công việc, quan niệm cuộc sống của thanh niên hiện đại.

Ở Hà Nội, chị em, nhất là ở những cơ quan doanh nghiệp thành đạt-không tiếc tiền để mở một cuộc giao lưu như thế. Nhưng chúng tôi bỏ cả ngày để lên Đại Từ. Ngày 8/3 diễn ở Hải Dương.

Dịp ra Tết, diễn viên hài chạy sô mệt nghỉ, MC cũng thiếu như taxi...

Đấy là tin chợ Hôm thôi (cười). Trong Nam thì khác hẳn. Dịp lễ, Tết, anh em diễn viên hài ngoài Bắc nghỉ, như tôi là nghỉ từ 26 đến mùng 4 Tết. Còn diễn viên hài phía Nam thì dịp đó diễn điên cuồng. Gọi cho Việt Hương, Thúy Nga lúc nào cũng nhận câu: “Trời ơi, chúc mừng năm mới nha. Đang chạy sô chạy sô...”.

Chương trình Táo quân diễn tối Giao thừa đang nhàm dần. Anh thấy thế không?

Ai cũng muốn làm thật hay. Vì nhiều lý do mà Táo quân nó chưa hay được như nhiều người mong muốn. Nó có những vấn đề. Muốn gì thì cũng phải phê phán hiện thực với tư thế của một người tôn trọng sự cầu tiến xây dựng. Trong đám cưới ông em thì ông anh bao giờ cũng bảo “Sướng mày khổ tao”.

Hơn thế nữa, nó là chương trình truyền hình quốc gia, nó phải đạt những yếu tố của quốc gia. Là yếu tố gì thì kệ mọi người, đúng không? Đời nó buốt thế cơ (cười).

Thi thoảng giới nghệ sỹ hài có sự cạnh tranh không được lành mạnh lắm. Việc này ảnh hưởng đến anh không?

Tôi xin khẳng định rằng đó không phải vấn đề cạnh tranh, mà là vấn đề ăn cắp, nhưng cũng không phổ biến. Với anh em nghệ sỹ hài phía Bắc, anh em rất nâng đỡ nhau.

Trước Tết, đang tập Táo quân, mọi người cùng vào thăm Hiệp trong tù. Nó béo lên 9-10 cân, được quản giáo, giám thị tạo điều kiện tốt. Anh em mừng lắm. Thằng Hiệp khóc, anh em cũng nước mắt lưng tròng. Có tội thì phải nhận nhưng dù sao cũng không ai muốn.

Còn trong tiết mục, thi thoảng người này nói câu của người kia. Thực ra chả phải câu của ai cả, mà do người khác nghĩ ra. Với anh em “nghệ sỹ chân chính”, bao giờ họ cũng tự chịu trách nhiệm trước việc này và không bao giờ đạo câu, đạo từ.

Tôi vẫn thường hỏi anh Quang Thắng, Vân Dung: “Anh Thắng ơi, nói câu này sao cho hay nhỉ?”, “Dung ơi, câu này đọc làm sao cho tốt nhỉ?” Chứ cứ thấy người này nói một câu được khán giả cười, rồi mình lặp lại thì dở hơi ăn cám lợn ngay.

Về trường hợp Hiệp gà, anh nghĩ sao? Tôi hỏi câu này vì trong giới nghệ sỹ cũng có một số người nghiện hút.

Tệ nạn không biết nghĩ, không biết thông cảm, vì vậy nó không loại trừ bất kỳ ai...

Một ông bố vui tính quá cũng không ổn

Giữa cuộc chuyện trò tại quán cafe Ô-tô, chợt có cô gái ôm hoa vào tặng nói là có người gửi tặng Xuân Bắc, “là đàn ông ạ”, và đề nghị anh ký tên, ghi số điện thoại.

Xuân Bắc bối rối: “Nhận hoa ở nhà thì nhiều rồi, nhưng chưa có trường hợp nào thế này”. Rồi anh phân tích: “Chắc là phụ nữ thôi, vì chọn giấy gói màu hồng, và nếu là đàn ông họ xộc đến ngay, nếu là đồng tính nam thì họ không bao giờ đường đột thế”.

Luôn kè kè bên mình máy chơi game, Xuân Bắc giở túi ra khoe notebook Sony Vaio giá 1.100 USD anh vừa mua. Trong máy tính có những tấm hình chụp Xuân Bắc khá cơ bắp.

Anh tập thể hình lâu chưa?

Chỉ tập võ thôi, từ lâu rồi. Và cả bắt gôn bóng đá, Tự Long trêu là toàn bị bóng lọt qua háng vì chân vòng kiềng. Người mình cũng không đến nỗi đâu, cứ mặc quần áo vào là trông nó héo hon thế.

Thảo Vân viết nhật ký khi sinh con. Vợ chồng anh có học cách ấy không?

Chị Vân theo dòng sư phạm, nó khác. Tôi có mấy nghìn ảnh con trai. Nó vừa ra đời được một phút, bế ra đã chụp xoành xoạch.

Thích ngồi cafe Ô-tô, anh đang chạy xe gì?

Đi diễn thì có xe đón, chạy sô ven Hà Nội bằng con Méc-xe-đét Hàn Quốc. Là con Matiz ấy mà (cười).

Vợ anh hay ghen không?

Làm gì đâu mà ghen? Người đàn ông chân chính mà. Từ hồi yêu đã có người hâm mộ nữ rồi, vấn đề chính là một người tốt thì lo gì.

Chụp ảnh các cô thí sinh Hoa hậu Thể thao về đưa cho vợ xem: Em ơi cô này có đẹp không? Để vợ thấy rằng đó là niềm đam mê của mình. Không phải đam mê phụ nữ, mà là đam mê chụp ảnh. Vợ dạy một số bộ môn liên quan sân khấu tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô ấy không bao giờ diễn. Chồng diễn là đủ lắm rồi.

Trong gia đình anh nhiều tiếng cười không?

Tự nhận xét về gia đình mình (suy nghĩ một lát)..., nếu nói tốt thì ai cũng làm được, còn nếu nhận xét xấu thì không phải ai cũng đủ dũng cảm.

Tôi chỉ nói thế này, gia đình nào cũng có những niềm vui và nỗi buồn, những vấn đề riêng của nó. Một ông bố vui tính quá thì không ổn, nhưng trầm quá cũng không ổn.

Vợ chồng trẻ vừa sinh em bé, gánh nặng cuộc sống sẽ đè nặng lên vai nhiều hơn, phải biết chia sẻ. Xuân Bắc vui vì đã có gia đình và có một em bé. Muốn nhân niềm vui ấy lên nhiều lần, mọi người trong nhà đều phải cố gắng.

Sao anh bị gọi là Bắc “quẩy”?

Thích ăn quẩy. Học ĐH SK-ĐA, sinh viên hay mời nhau cốc trà điếu thuốc. Một điếu thuốc 400 đồng, tôi không hút, tôi ăn hai cái quẩy. Bạn bè còn gọi tôi là Bắc bướm, bởi “rượu bia trà thuốc mày đều không xài thì thà mặc váy còn hơn”. Rồi cả biệt hiệu Bắc ruồi, nếu có ruồi ở đây tôi vung tay phát “ăn” ngay. Hồi Hoa Thanh Tùng làm Chuyện lạ Việt Nam, định đi đăng ký đấy (cười).

Hồi trước anh đỗ 3 trường đại học: Văn hoá, KH XH&NV, SK-ĐA, và rất yêu văn học. Bây giờ còn giữ được thói quen đọc sách đều đặn không?

Dạo này kém rồi, mua một cuốn sách mình thích mà đọc mãi không hết. Bắt đầu thấy lo lắng về kiến thức và khả năng nhớ của mình. Vì quá nhiều việc phải làm.

Năm nay có lẽ tôi sẽ kìm bớt cường độ công việc lại để bồi bổ sức khoẻ và kiến thức chứ không thể lăn xả như những năm vừa qua. Đang đọc cuốn Totem sói, hay và dịch cũng tốt...

Ngoài ra là những cuốn Mười vạn câu hỏi, Người muốn trở thành thông thái, Biết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ...

Và sách Dạy con làm giàu?

Không, tôi không ham làm giàu. Nghèo phải trả giá cho sự nghèo, và giàu phải trả giá cho sự giàu. Nếu nghèo quá phải trả giá cho bi kịch không có tiền, và vượt quá sức chịu đựng sẽ đẩy người ta vào một tình huống xấu. Khi giàu quá so với mặt bằng xã hội và nhu cầu của con người, ta lại phải chịu một gánh nặng khác đè lên vai.

Tôi muốn cân bằng, gia đình kinh tế vừa phải, người ta có ô-tô thì mình cũng có “con” Mẹc Hàn Quốc, người ta có xe máy thì mình cũng có “con” FX.

Điều đầu tiên anh sẽ dạy con là gì?

Phải biết yêu thương và nhường nhịn. Không phải “nhẫn” đâu nhé. Tôi ghét nhất từ “nhẫn”, bởi trong đó không có khái niệm đấu tranh cho chính mình.

Lương: 1,3 triệu đồng mở ngoặc đã tăng!

Khi nói với chúng tôi về vở Cuội buôn quan, Giám đốc Nhà hát Kịch VN nói Xuân Bắc còn non. Anh có tự ái không?

Bình thường. Đâu phải diễn viên làm vai nào cũng tốt. Trường hợp tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng không vừa ý mọi người thì đó là khả năng của Xuân Bắc, cũng có thể nhà hát cần mình cố gắng hơn...

Diễn hài, làm MC với cat-sê cao xong rồi lại lên sàn kịch nói với vài ba chục ngàn cho một buổi tập. Anh có nản với sân khấu không?

Ngoài những cái mình làm để kiếm tiền, mình phải nghĩ tới những cái mình thích và đam mê. Không ai sống mãi với niềm đam mê hão, nhưng cũng không ai sống mãi với vật chất tầm thường. Nhất là diễn viên, khi tâm hồn khô cằn đá sỏi thì không thể sáng tạo. Tiền càng ít ỏi mình càng phải tập say sưa, bởi đó là cái mình thích.

Đã ở Nhà hát Kịch VN 10 năm, lương khoảng 1,3 triệu đồng mở ngoặc đã tăng, nhưng ở đó có môi trường để mọi người hoạt động, quan tâm nhau nhiều hơn và biểu diễn ở những sân khấu có niêm luật rõ ràng. Không bao giờ tôi đặt 30.000 đồng/buổi ngang với 3 triệu đồng, mà đặt ý nghĩa của công việc lên hàng đầu.

Anh thích nghệ sỹ hài nào của thế giới?

Tất cả nghệ sỹ hài có clip riêng tôi đều thích: Mr Bean, Charlie Chaplin... Nhưng không thích Jim Carrey.

Diễn hài và MC, nghề nào thu nhập cao hơn?

Ngang nhau.

Thu nhập cao nhất cho một chương trình của anh là bao nhiêu?

Nhiều, có thể đạt mức kỷ lục. Nhưng không thể nói được, vì phòng thuế lại tìm.

Thử hình dung Xuân Bắc ở tuổi 50 sẽ thế nào nhỉ?

Đừng hình dung 50 tuổi, lên 80 tuổi đi. Thế nào nhỉ? Một ông già móm mém, mặc chiếc quần đông xuân cạp kéo lên tận ngực, đũng vẫn ở dưới đầu gối, kính to hơn mắt, vẫn hài hước! Thậm chí thấy cô gái đẹp đi qua đường, vẫn nhìn. Vẫn không rượu không chè. Lúc ấy thì đuổi hình bắt tuổi tác.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn hóa

Mới - Nóng

Khám phá