Xuống tóc để đi thi hát?

TP - Bài đầu tiên để Lê Thanh Huyền Trân gây ấn tượng tại vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí là “Còn tuổi nào cho em” với những câu như: “Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu... Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...”.

Xuống tóc để đi thi hát?
Có không ít ý kiến “bảo thủ” cho rằng, nhạc Trịnh với nội dung về yêu đương, thân phận... không thể nào phù hợp với độ tuổi của Huyền Trân. 

Thực ra lời lẽ trong nhạc Trịnh sâu sắc nhưng cũng mơ hồ, ít khi đi thẳng vào vấn đề nên kể cả lứa tuổi nhỏ như Trân hát cũng không bị gợn lắm, trong khi Trân lại có nét già dặn, trầm tư trước tuổi.   

Và thế là mặc cho các thí sinh khác phải “bươn chải” nhiều phong cách từ nhạc Tây đến nhạc ta, từ nhạc người lớn đến nhạc trẻ em... thì Trân chỉ nhạc Trịnh. 

Đó là sở thích, sở trường của cô bé, nhưng rõ ràng cũng là nét độc đáo khiến khán giả chú ý Giọng hát Việt nhí năm nay. Mà cái gì khán giả còn thích, thì truyền hình thực tế còn chiều. Xét theo khía cạnh này thì Trân đúng là mỏ vàng. Không chỉ có giọng hát và phong cách đặc biệt, ngay khi vừa xuất hiện, chưa cần cất tiếng hát, Trân đã khiến khán giả phải tò mò, đặt dấu hỏi. Vì không chỉ mặc áo dài trắng giản dị, cô bé còn đội cái mũ len to sụ đúng kiểu của các nhà sư trong chùa. 

Đoạn phim giới thiệu cho hay Trân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được cô Cúc - một người tu tại gia - cưu mang. Thấm nhuần tinh thần đạo Phật từ nhỏ, Trân đã xin phép cô được xuống tóc để trở thành phật tử, nhưng không vào chùa mà vẫn ở nhà với cô. 

Điều thú vị là các nhà làm truyền hình thực tế còn quay được cả cảnh cô Cúc cạo đầu cho Trân. Không hiểu sao Trân lại thích để đầu trọc, trong khi bản thân cô Cúc vẫn còn đầy tóc.

Tưởng rằng lễ xuống tóc xuất gia phải được thực hiện trang nghiêm ở chùa, trong đó chính tay vị trụ trì sẽ cạo đầu cho đệ tử trở thành tăng/ni. 

Có lẽ nào một cô bé 12 tuổi chưa vào chùa mà đã phải xuống tóc, chỉ để “gia giảm” cho một chương trình truyền hình gọi là thực tế?!

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng

Khám phá