Yêu đương trên sàn

TP - Lần đầu tiên Nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ là do chị bạn tập chung sàn chỉ trỏ. Áo đầm dạng yếm đỏ và ngắn, bên trong chỉ trang bị thêm chiếc thun ống màu đen nhỏ xíu, phô gần hết phần ngực nõn nà.

Minh họa: Quang An.
Minh họa: Quang An.

Nhiên thản nhiên ngắm nghía, thấy cô gái còn quá ít tuổi. Tuổi trẻ của cô, không cần trang điểm phục sức cầu kỳ gì vẫn đẹp. Huống hồ gì cô gái nhỏ ấy cực kỳ biết trau chuốt, mặt hoa da phấn. Gò má hơi cao và hóp, đôi mắt gợn lên trong Nhiên cảm giác gì đó, băn khoăn khó tả.

Bạn tập của Nhiên, tất nhiên là có tên trong fanclub của Sư phụ, hào hứng chua thêm mấy câu:

- Nhìn mặt nó dữ và đanh đá quá hen Nhiên. Hèn gì Sư phụ phải bỏ chạy. Ghen và cư xử như thế ai mà chịu nổi…

Nhiên ừ hử không đáp, nghĩ đến pha đánh ghen không tình địch đầy ngoạn mục mà bạn từng kể. Nhiên nhìn đôi cánh tay mảnh dẻ của cô gái, tưởng tượng ra hình ảnh cô giận dữ vung tay tát Sư phụ, rồi bị Sư phụ nổi điên lên bẻ tay. Nhiên ngó đôi môi được tô son nửa chừng xuân theo kiểu Keisha của Nhật, gợi cảm và hờ hững, hình dung ra những lời kể tội Sư phụ và nước mắt cô gái nhỏ đã biểu diễn cho đám đông khán giả hào hứng bu đầy xung quanh nghe. Chuyện ghen tuông ở cái sàn tập này không phải việc hiếm hoi gì, nhưng một vũ sư bị bạn gái đến tận nơi “làm thịt” thì quả là…

Tội nghiệp Sư phụ. Khi hay cái tin động trời ấy qua điện thoại, Nhiên đã buột miệng thốt lên câu nói đó. Một người đàn ông lịch lãm, quan trọng các mối giao tế xã hội, chỉnh chu từng xăng ti mét như Sư phụ chắc là phải bị tổn thương ghê gớm lắm. Chưa kể Sư phụ không ít thì nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới tiếng tăm và biết đâu, sẽ giảm sút số lượng nữ hâm mộ trong fanclub hoành tráng của mình. Nhiên thật lòng đã nghĩ thế, cảm thấy thương Sư phụ bị mất mặt, lòng chỉ muốn ngay lập tức gọi cho Sư phụ để an ủi đôi điều.

Nhưng cuối cùng, lý trí ngăn không cho Nhiên làm thế. Lỡ như Sư phụ ngại ngần. Thôi hãy cứ để Sư phụ gặm nhấm nỗi đau một mình vậy. Rồi thì, Nhiên buôn chuyện với cô bạn thân của mình về Sư phụ. Bạn vô tư kể:

- Sư phụ đã muốn bỏ nó lâu rồi. Ghen thấy mà ghê, cứ muốn sở hữu. Hôm trước nghe Sư phụ bảo, cả hơn tuần nay giận không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của nó. Ai dè nó dám đến tận sàn để quậy Sư phụ. Thật tội…

Hai từ cuối cùng chắc chắn chẳng phải bạn dành cho cô gái nhỏ kia rồi. Thế nhưng, chẳng hiểu sao lòng Nhiên bỗng dậy lên lòng thương cảm. Yêu thương một người thật nhiều cũng là cái tội tình? Hồi đó, Nhiên cũng yêu và ghen, lại thêm thiếu tự tin vào chính mình. Người tình bảnh bao làm trong ngành ô tô, bao quanh bởi vô số chân dài mời gọi. Nhiên lại chẳng có gì ngoài thứ tình yêu tận cùng của mình. Đàn bà mấy ai không nhẹ dạ. Nhiên cũng từng trẻ và đắm mình trong tình yêu kiểu như cô gái nhỏ. Cũng lên bờ xuống ruộng nhiều năm dài đằng đẵng. Đã dại khờ tin rằng, trên đời này, cái gì đó có thể tan vỡ, có thể mất đi, chứ người đàn ông của riêng Nhiên sẽ chẳng bao giờ rời xa cô cả. Thế mà…

Người ấy dỗ dành Nhiên, mơn trớn Nhiên rằng, Nhiên đâu phải hạng người hành xử cảm tính như thế. Người ấy nghĩ về Nhiên cao lắm, khác hẳn mấy cô óc ngắn ê hề. Để sau những tin yêu đó, Nhiên choáng váng rơi xuống tận đáy khi bắt gặp người tình hò hẹn với nhân viên mới vào khách sạn. Nhiên tung hê, dù thừa biết mình sẽ mất tất cả. Có hạ mình cầu xin thì cũng mất. Thuở ấy, Nhiên đã cố, cố rất nhiều để nắm giữ. Có những cái hầu như không thuộc về mình, Nhiên cũng ráng gồng lên để giữ cho bằng được. Để bây giờ, Nhiên lại tập buông tay. Từng chút từng chút một. Thấy nhẹ nhõm gì đâu.

Nên dù vô cùng yêu quý Sư phụ, Nhiên vẫn thấy mình len lén dành cho cô gái sự cảm thông nào đó, không sao lý giải được. Phải như thế nào đó, phải tuyệt vọng cùng cực đến mức nào, thì cô gái nhỏ ấy mới liều lĩnh đánh ván bài cuối, thừa biết mình sẽ thua khi chưa kịp lật hết quân bài, biến cả hai người thành một vở diễn râm ran cho đám người trên sàn tập chê cười. Cô gái ấy phải thừa thông minh và nhạy cảm để hiểu, cuộc rũ bỏ chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ đợi một cái cớ hợp lý nào đó. Và trận “quậy” tưng bừng của cô, hẳn là cái cớ hoàn hảo để người đời tìm một sự đổi thay cho mình.

- Chuyến này Sư phụ cương quyết bỏ hẳn nó luôn.

Câu tuyên bố đó của Sư phụ nhanh chóng lan ra, trở thành đề tài bàn tán của vô số chị em trong fanclub. Vui sướng ngấm ngầm hiện lên trong mắt. Đàn bà trên sàn háo hức nghĩ: cơ hội nay chia đều ra rồi, có cả phần cho mình. Sư phụ giờ là của chung. Bấy lâu nay, tuy không thường dắt cô gái nhỏ theo vào những dịp tiệc tùng hay giao lưu khiêu vũ, nhưng Sư phụ cũng không giấu giếm việc mình đã có bạn gái. Cũng phải, một cô bạn gái nhỏ hơn mình gần hai giáp, tốt nghiệp đại học, đang làm kế toán cho một cơ quan hoành tráng, da trắng tóc dài, quả cũng đáng để khoe ra. Sư phụ làm chủ cái fanclub vô hình mà đông đúc, ai cũng được Sư phụ quan tâm chăm sóc.

Nhiên cũng không là ngoại lệ. Bọn người tập chung trên sàn, phía sau lưng gọi Nhiên là chanh muối, tên món uống Nhiên thi thoảng mang theo cho Sư phụ giải khát. Nghe cứ như là nick của một teengirl nào đó vậy, chứ không phải để ám chỉ một người đàn bà đã ngoài ba mươi mưa nắng thất thường, thủ đoạn khó lường như Nhiên. Đó là bọn hắn chưa biết gì về những cuộc điện thoại dài năm bảy chục phút, Nhiên và Sư phụ tám với nhau đủ thứ chuyện trên đời đâu đấy. Tất nhiên, đề tài không thể thiếu chính là “người yêu của Sư phụ” và những câu bóng gió vu vơ gợi mời của Nhiên.

- Sư phụ từng thương nó lắm chứ. Bảo bọc đủ thứ. Vậy mà lúc nổi điên lên thì nói Sư phụ không ra gì. Sư phụ bực quá, hỏi mình đã làm gì có lỗi, đã xử tệ điều gì. Thì nó không nói được. Chỉ bắt đền tuổi xuân gì đấy. Vớ vẩn. Sư phụ đến vái nó làm… Sư phụ mất thôi.

Bỏ qua đi Sư phụ, cô ấy còn nhỏ, trải nghiệm chưa bao nhiêu…

- Thôi, Sư phụ sợ lắm rồi. Cái cảnh cá chậu chim lồng, nói ra Nhiên cũng không hình dung hết đâu. Ghen bệnh ghen hoạn. Mà Sư phụ thật không hiểu nghen. Nhiên sao không tìm một anh chàng nào đó làm kép ruột đi? Đàn bà có thời. Thấy mặt Nhiên cứ buồn buồn hoài, Sư phụ cũng thương lắm.

- Thương mà cứ bỏ bê người ta hoài. Ăn không chịu ăn, cứ giữ khư khư làm đồ cúng!

- Sư phụ thương Nhiên theo cách riêng của Sư phụ. Sư phụ muốn giữ Nhiên bên mình hoài, nên không muốn đi xa hơn. Làm bạn dễ hơn là người tình. Người tình nào rồi cũng có lúc bỏ nhau mà đi. Bạn thì có thể mãi mãi.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Đời người có gì là bất biến không hở Nhiên? Nếu như cô gái đó không yêu Sư phụ đến phát rồ phát dại… Cô ấy vì cái gì để tận hiến đời mình đến thế, để phải làm mọi thứ mong nắm giữ trái tim của người đàn ông đầy tự chủ và lý trí như Sư phụ? Làm cái nghề một buổi tập dìu không biết bao nhiêu người đàn bà trên sàn như Sư phụ, mà người yêu ghen thì đúng là bó chiếu. Thêm nữa, Sư phụ có sức thu hút phụ nữ đến mê hoặc. Nhiên nhìn cái fanclub của Sư phụ, tự hỏi trái tim ai trong mấy bà, mấy chị đó chưa từng là nạn nhân tội nghiệp của Sư phụ. Dù tất nhiên, theo lời Sư phụ nói, Sư phụ chưa từng dụ dỗ ai, lợi dụng ai, lừa gạt ai ở cái sàn này.

Chỉ thi thoảng nghe giang hồ đồn rằng, mụ ấy dại trai. Chính xác hơn là dại… Sư phụ. Cái gì cũng cúc cung phục vụ, lấy lòng từ Sư phụ, tới con gái Sư phụ, ngay cả cô osin cũng được chăm sóc tận răng. Thi thoảng, lại nghe hôm trước chị A với chị B huýt hoáy nhau vì Sư phụ. Buổi tiệc họp mặt vì thế kém vui, Sư phụ cũng khó xử, biết phải làm sao cho vẹn cả mấy chục đường. Thi thoảng, tại một chầu karaoke nào đó, hai bà thản nhiên ngồi lên đùi Sư phụ, hàng họ bưởi bòng có bao nhiêu thản nhiên đong đưa trước mặt Sư phụ. Rồi trước cái nhìn có phần… kinh dị của Nhiên, Sư phụ giải thích phong long rằng, chẳng lẽ Sư phụ lại hất họ ra, coi sao được. Mình là đàn ông, ai lại để thiên hạ chửi rằng mình… chảnh?!

Đó là lý do vì sao lớp học của Sư phụ lúc nào cũng đông đen hơn mấy vũ sư khác trên sàn. Đông đàn bà. Đông cả những ánh mắt đau đáu dõi theo từng bước lả lơi điêu luyện của Sư phụ.

* * *

Đêm giao lưu. Sàn đông nghẹt. Thế nhưng Sư phụ vẫn nhanh chóng nhận ra Nhiên đang đứng một mình trong ánh đèn mờ ảo. Nhạc vừa mới chuyển sang một bài trữ tình gì đấy. Chầm chậm. “Ngày tháng nào đã ra đi sao ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra đi ta còn mãi nơi đây…”.  Sư phụ nhìn vào mắt Nhiên, dịu dàng mời. Họ lướt cùng nhau trên cái sàn gỗ vừa quen vừa lạ, chân Nhiên tự động bước theo Sư phụ, vụng về. Cả người Nhiên cũng mềm hơn, cuốn theo Sư phụ trong điệu nhảy mà chính Nhiên cũng không nhận ra là tên gì. Mãi đến khi Sư phụ buông Nhiên ra, cô mới bừng tỉnh, hoang mang tự nhủ rằng, mình nên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đôi chút vậy.

Hành lang hẹp, tiếng nhạc bập bùng vẫn vọng ra. Có vẻ như Sư phụ đang canh me sẵn chờ ai đó. Nhiên chậm rãi tiến đến gần. Sư phụ bự con và lịch lãm đứng chắn gần hết lối đi. Phía đối diện, Nhiên khẽ dựa vào lan can, thấy mình dường như đang không làm chủ được bản thân, nó cứ lả đi, lả đi, đắm đuối thế này… Sư phụ nắm lấy bàn tay Nhiên, vờ như không nhận thấy bàn tay ấy nóng hổi như đang sốt. Nhiên trân trối nhìn vào mắt môi Sư phụ, biết mình sẽ chịu thua không thể nào kháng cự được nếu như Sư phụ… manh động. Mà Nhiên đã từng bao giờ có ý định từ chối điều gì với Sư phụ đâu? Những câu chuyện ỡm ờ hơn hai năm qua đủ để Sư phụ hiểu, Nhiên cũng yếu đuối, cũng lụy tình, cũng khát khao về một người đàn ông như tất thảy bọn đàn bà trên sàn, trong cái fanclub của Sư phụ đấy thôi. Nào có khác gì.

Sư phụ buông tha Nhiên bằng cách dứt khoát đưa tay mở cửa sàn nhảy, đẩy Nhiên bước vào, mỉm cười mê hồn trước khi khép cửa lại. Nhạc đang đập đinh tai một điệu gì vui nhộn lắm. Thiên hạ đi tới đi lui xập xình. Ào ào. Rậm rật. Mông ngực nhoay nhoáy. Pasodope hay bachata nhỉ? Dưới ánh đèn màu quét ngang dọc, Nhiên chợt thấy mình như vừa bừng tỉnh lại sau giây lát tưởng mê muội đi vì chút bản năng đàn bà trỗi dậy trước Sư phụ.

Đêm. Nhiên soi mình trong gương. Áo xống hớ hênh khêu gợi. Lòng băn khoăn bởi câu hỏi, nếu nhìn thấy Nhiên thế này, liệu Sư phụ có thấy chán như cơm nếp nát trước cơ thể người đàn bà chẳng còn thơ ngây bé bỏng? Sư phụ từng bảo, anh không hảo gái già. Nhìn không chút hứng thú gì thì sao “làm ăn” nổi. Nhiên có đủ tự tin để đắm đuối cùng người đàn ông bấy lâu lòng vẫn khao khát đợi chờ?

Người đàn bà soi gương trong đêm. Khỏa thân tâm trạng

Những ngón tay Nhiên chạm khẽ lên khuôn ngực đã không còn mấy săn chắc, tần ngần… Da cổ, da tay Nhiên nay bắt đầu thấy khô cằn rồi. Ba mươi lăm tuổi, người đàn bà liệu có phải như trái cây đang chín để chờ ngày mai héo úa vội vàng? Nhiên không biết. Ai đó yêu nhau và tuyên bố rằng, có anh, em vẫn chờ. Không anh, em vẫn chờ. Chờ anh mãi trong đêm đen đằng đẵng.

Nhiên điện thoại cho Sư phụ. Hỏi xem cô gái ấy còn phiền người hay không. Tự nhủ mình có đang tỏ ra cao thượng không, khi Nhiên khuyên Sư phụ đừng làm gì, đừng nghĩ gì, đừng vội kết luận gì cả. Cứ để thời gian tự làm công việc của nó. Nếu Sư phụ cố tình phủi tay, ai cấm cô ấy kết luận người bạc tình và hận người tới chết. Rồi một ngày nào đó, theo một cách nào đó không ai có thể biết trước được, sẽ có ai đấy xuất hiện, cô ấy sẽ tự mình bỏ đi. Nhẹ nhõm. Rồi khi nghĩ lại, cô ấy sẽ mang ơn Sư phụ. Chừng đó thời gian yêu đương, Sư phụ vẫn muốn tốt cho cô ấy, thì hà cớ thì không thể cố gắng thêm chút nữa, phải không Sư phụ? Hoặc giả, đến một lúc nào đó, Sư phụ lắng lòng nhìn lại, sẽ thấy mình không chịu nổi với ý nghĩ đời này kiếp này phải mất cô ấy, thì cái chuyện ghen tuông mất mặt kia sẽ trở nên nhỏ bé và không đáng kể gì. Sư phụ sẽ tự bước qua chính mình mà ở bên cô ấy suốt đời…

Nhiên sao có thể kể với Sư phụ về cái đêm hôm nào, Nhiên một mình mò mẫm đến sàn, chẳng hẹn mà gặp ngay cô gái nhỏ của Sư phụ. Đầm ống nuột nà ngắn đến khiêu khích. Những bài tình ca dịu mượt, những ánh đèn nhấp nháy có đủ sức che đi những phấn son đêm đêm nhạt nhòa? Chốn ấy, đàn bà cô đơn cũng nhiều. Họ mong muốn gì khi đến cái nơi mà bản thân đầy bị động, chờ đợi mình được lựa chọn, mời mọc thế kia? Nhiên không biết, vì Nhiên chưa đủ tuổi để làm quý bà sồn sồn lắm của chốn này, càng chẳng còn mong manh như cô gái nhỏ để được săn đón, liếc nhìn. Nhiên thinh lặng ngồi một mình nơi góc khuất, nhìn cô gái nhỏ tươi cười với hết thảy bọn con đực xúm xít vây quanh, hết điệu này tới bản kia, những vòng tay ôm chặt hơn mức cần thiết của một kép dìu thông thường. Đôi mắt của cô gái nhỏ, giờ thì Nhiên mới tìm ra từ ngữ để mà gọi tên thứ cảm giác rực lên trong đó. Buông tay bất cần. Cô ấy không có cha, nhà chỉ có hai mẹ con, có lần đã nói hớ với Sư phụ rằng, ước gì mình được làm con Sư phụ. Nghe rưng rưng quá. Ai dắt cô ấy bơi qua những ngày hoảng loạn, khi người tình lớn và lâu năm của mình là Sư phụ đã chán ngán tỏ tường?

Máy lạnh của vũ trường chắc đã mở hết công suất, nhưng cũng không ngăn được những bàn tay rít chịt mồ hôi, hơi người gấp gáp đầy bất trắc. Nhiên thấy mình bước khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cô gái nhỏ. Từng bước chậm rãi. Vài người khẽ né ra nhường lối cho Nhiên. Ở chốn này, sự từng trải vừa đủ dạy Nhiên không có gì phải sợ hãi ngập ngừng. Nhiên chỉ biết là, mình sẽ nắm lấy tay cô gái nhỏ, kéo cô bước qua những gã đàn ông hau háu đang vây quanh mình. Chẳng phải vì Nhiên hay vì Sư phụ. Cô gái nhỏ ấy, chắc đầy ngạc nhiên bất ngờ, nhưng rồi sẽ hiểu và tin Nhiên thật lòng…

Yêu đương trên sàn - ảnh 1Một thế giới không bí mật, nhưng không nhiều người biết. Thế giới của âm thanh dìu dặt, của ánh đèn mờ ảo, của những đụng chạm bí ẩn: Khiêu vũ. Nhưng đây không phải câu chuyện nghệ thuật, mà đơn giản là câu chuyện tình đời trên một nơi chốn được gọn lỏn với một từ: Sàn.

Những hoang mang, chấp chới, ảo và thật. Giả dối bon chen rất ngộ. Mới xem, có thể cười. Nhưng sau đó, bỗng vẳng nghe một dư âm cay đắng.

L.A.H

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Văn nghệ

Mới - Nóng