Yêu thử yêu thật

Yêu thử yêu thật
TP - Hôm qua, trong men rượu không đủ làm người ta say đến mức có thể quên, em đã nhắc đến tên người con trai ấy, và khóc...

Em nói em không thể quên, dù đã cố quên. Em nói, em đã yêu cậu con trai ấy dù lòng em không muốn thế.

Đã qua ba năm em đeo tang mối tình đầu của em rồi, tôi tin em vẫn chưa quên Mạnh, dù Mạnh giờ đã ở sâu dưới đất. Và chỉ nghe em nhắc nhiều về Mạnh, nên tôi đã nghĩ em với một cậu nhóc nào đó thời gian qua chỉ là một thứ giống tình yêu. Thế nên những ngày tháng này luôn có em bên cạnh sẻ chia những vui buồn, thất bại, tôi đã tin mình có thể là người hàn gắn được vết thương lòng trong em, tôi đã tin em rồi sẽ ở bên cạnh tôi và sẽ là một phần quan trọng trong cuộc đời của tôi. Tôi đã tin, tôi có một vị trí nào đó trong trái tim em.

Thế nhưng tôi chưa kịp là gì của em như ngày xưa cũ, thì tôi nhận ra em đã dành cho người con trai ấy tất cả thứ tình yêu mà em vốn dành cho Mạnh.

Trong men say chưa khiến người ta có thể mất kiểm soát, em nói với tôi: “Em đã yêu hắn và dồn tất cả thứ tình yêu mà ngày Mạnh sống em ân hận vì đã không dám thể hiện tất cả khao khát ấy, thì bây giờ em dồn hết và dành hết cho hắn tất cả sự nồng nàn, quan tâm, chăm sóc, mê đắm... của một người đàn bà rồi, cho nên em không còn chất xúc cảm nào nữa dành cho ai”.

Tôi buồn.

Em khóc, em khóc vì em dồn tất cả tình yêu, nỗi nhớ nhung, sự khao khát của người đàn bà mà trước kia em chỉ dám thể hiện một nửa khi ở bên Mạnh, thì bây giờ khi yêu hắn, em dồn cộng hết tất cả cho hắn. Vì em sợ có một ngày nào đó sẽ lại phải ân hận như đã từng ân hận với Mạnh. “Rằng ngày xưa, em đã không yêu Mạnh đủ nhiều, đủ quan tâm chăm sóc cho xứng với tình yêu chân thành mà Mạnh đã dành cho em”.

Vậy mà bây giờ, người con trai em đã dành tất cả để yêu thương lại chỉ nông cạn, hời hợt. Thậm chí, hắn còn chưa từng nhớ gì đến em. Và chỉ coi em giống như là một cô bồ mới trong cái đống sưu tập bồ bịch của hắn.

Tôi hỏi, sao em lại ngốc nghếch đến thế, dành tất cả cho người ta chỉ trong một thời gian ngắn ngủi quen nhau trên xe bus, chỉ vì người ta có những điều giống Mạnh...

Em trả lời tôi, vì trong ba năm qua em chưa từng rung động với ai đến như thế. Em chưa từng muốn hôn lên môi một người con trai nào đến như thế. Chỉ vì một lúc thật vô tình, mắt của em nhìn đúng tầm vào đôi môi của người con trai ấy. Vì em thấp hơn hắn... và chính lúc ấy, em nhận ra hắn có đôi môi gợi cảm và nồng ấm.

Khi hắn nhường chỗ ngồi trên xe bus cho em, em lại nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch của Mạnh ngày xưa trong đôi mắt hắn. Và khi hắn gõ vào đầu em từ phía sau lưng, em tìm thấy hình ảnh thân thương của Mạnh ngày xưa. Thế nên, em đã nói với hắn: “Nếu cậu thấy tớ thú vị, chúng mình hãy thử yêu nhau trong bí mật, không có một sự ràng buộc trách nhiệm nào”.

Tôi đã hơi sốc khi nghe em kể về người con trai em đã yêu đến điên cuồng, mê đắm trong một thời gian ngắn. Nếu không phải là em, có lẽ tôi đã nghĩ đây là một người thích đi tìm và khám phá cảm giác yêu đương như mấy cô gái hoang đàng mới lớn.

Em khóc, rồi lại khóc vì em nhớ hắn đến phát điên mà không thể gọi điện. Vì bây giờ hắn đã có một người mới, và em không muốn làm hắn thêm rắc rối bởi những điều từ em. Em luôn lo sợ sẽ làm hắn buồn hay phiền phức từ mối quan hệ mang tên em.

Em khóc, và em lại tự rót rượu vào chén mình. Uống ừng ực trên đôi môi căng mọng vì khao khát. Lúc ấy nhìn em, tôi rất muốn được hôn lên đôi môi đang cháy lên vì nỗi nhớ, đang tan ra vì nỗi buồn, đang uất hận vì bị người tình bỏ rơi đến thế.

Tôi nhìn em, và cũng tự rót cho mình rượu đầy chén, cạn một hơi như để cố nuốt đi cái mong muốn được ôm em trong vòng tay, được hôn em trên đôi môi đang tan chảy vì nỗi buồn, với hy vọng có thể trong men rượu em sẽ tưởng tôi là hắn hay là Mạnh cũng được.

Em lại tự rót rượu, và nốc cạn như một tên bợm rượu. Lạ thay, lúc ấy tôi lại không thấy hình ảnh bê tha đáng sợ của một cô gái, mà tôi thấy em hoàn toàn thú vị, mới mẻ. Đâu phải bất cứ cô gái nào uống rượu đến say mềm cũng là bê tha đâu. Ít ra bây giờ là tôi thấy như thế. Hay tại vì đã yêu em, nên tôi thấy ở em điều gì cũng đáng yêu và có lý hết mức. Có phải đó là cái cảm giác mà hắn của em tìm thấy nơi em hay không? Và lạ thay, em không hoàn toàn tỉnh táo vì em đã mềm đi như sợi bún, nhưng em cũng không hoàn toàn say đến không thể nhận ra hay nhầm lẫn tôi sang hình bóng một ai khác.

Em dừng lại sau khi nốc cạn chén rượu thứ bao nhiêu rồi, tôi cũng không nhớ, vỗ mạnh vào vai tôi, ghé vào tai tôi, gọi đích xác tên tôi thì thầm: “Duy ạ, em chỉ bảo với hắn là chúng ta thử yêu nhau thôi, gọi là giả vờ yêu thôi cũng được. Và em cứ nghĩ em giả vờ yêu chỉ vì hắn có gì đó giống Mạnh. Thế mà cuối cùng em lại phải lòng hắn thật, và khi em phát hiện ra em yêu hắn thật mất rồi, yêu đến phát điên thì cũng là lúc hắn bỏ em mà chạy theo một mối tình mới toe, trẻ trung và đầy sức sống. Mẹ kiếp, em giận bản thân mình thế...”.

Môi của em sát ở mặt tôi, khi em phát ngôn cái từ “Mẹ kiếp”, nước mắt đọng trên khuôn mặt em...em lúc ấy hấp dẫn đến không thể chịu nổi, và tôi đã không kìm chế được bản thân mình, kéo đầu em lại và hôn lên đôi môi em, thật chặt, không để em kịp nói gì. Em mở to mắt nhìn tôi một cách bất ngờ, rồi sau đó em cũng khép mắt lại, em hôn tôi say mê đến độ những ham muốn trong tôi bừng lên mạnh mẽ. Tôi hôn em ngấu nghiến cho thỏa cơn đói em bao năm. Rồi, không kìm nổi lòng mình, tôi lùa tay sâu vào bên trong áo em.

Em giật mình, đẩy tôi ra. Cái đẩy mạnh mẽ đến mức tôi không nghĩ trong men say, cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt ấy lại có sức mạnh ghê gớm đến thế.

Em đứng nhanh dậy, tự tin đến quầy thanh toán tiền trong dáng hình xiêu vẹo. Tôi biết lúc này tôi để em làm như thế là tốt nhất, vì tôi biết em sẽ tự ái đến thế nào khi đây là quán bar của... tôi. Đó là lý do vì sao, chúng tôi có thể uống rượu trong phòng riêng của tôi ở bar tới giờ khuya thế này.

Trước khi trèo lên taxi, em còn không quên quay đầu lại nói trong men rượu, mà cứ như rút lời từ sự tỉnh táo nhất mà em có thể: “Đừng nghĩ gì, Duy nhé. Chẳng có gì đâu. Vì em hiểu anh không có ý xấu, hay lợi dụng em. Chẳng qua vì chúng ta uống quá nhiều rượu, thế thôi!”

Em có biết rằng giá như lúc ấy em đừng nói gì, giá như em cứ e ngại đỏ mặt mà đi về trong im lặng, có lẽ tôi sẽ còn hy vọng về những gì em đã dành cho tôi trong những ngày tôi khủng hoảng vừa qua. Và có lẽ, tôi sẽ tin rằng...em có một xúc cảm nào đó dành cho tôi. Nhưng không, tôi hiểu là không. Chẳng nhẽ, những ngày vừa qua tôi không hề mang lại rung cảm nào trong em hay sao?

Tôi muốn nói với em rằng, em đã từng thử yêu hắn...Vậy em có thể cho tôi cơ hội... thử yêu em... được không. Nhưng tôi lại sợ em tổn thương khi nghĩ rằng tôi đang dùng chính câu chuyện của em để đùa cợt em.

Em nói, em đến với rượu để từ bỏ hẳn hắn, vì em muốn thật sự quên hắn. Còn tôi, đã bỏ rượu vì nghĩ là đã tìm được em. Nhưng bây giờ tôi quay lại, vì tôi biết tôi sẽ không thể để mất em thêm một lần nữa. Chỉ cần một hôm nào đó em quay lại, tôi sẽ khiến em hiểu rằng, tôi có thể làm em quên được hắn, tôi có thể hàn gắn được vết thương trong trái tim em, mà không cần đến một giọt rượu nào. Tôi tin, em sẽ hiểu.

Yêu thử yêu thật ảnh 1
Phan Thị Thanh Hằng (bút danh khác: Holly Phan, Phan Lãng, Phan Hạ, Nguyệt Phụng…) đang học lớp Viết văn K13, Khoa Sáng tác Lý luận và Phê bình Văn học, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội. Cô gái sinh năm 1980 này nói mình là người phụ nữ sống theo bản năng cảm xúc. Và… là một con vịt xấu xí nhưng rất yêu bản thân mình.

“Yêu thử, yêu thật” là một truyện ngắn cuốn người ta vào vòng xoáy với những khoảng chênh vênh giữa những sắc thái tình cảm của những người trẻ. Tác giả có vẻ xuất thần khi đan xen những mô tả tâm lý nhiều cung bậc với những hành vi bất ngờ nhưng chân thực.

Hằng nói, với tôi, văn chương là nơi gửi gắm và tái tạo lại những gì mà thời gian đã và có thể sẽ lấy mất… L.A.H

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG