Balotelli, hãy trở lại là 'SuperMario'

Sự có mặt của tiền đạo Italy trên đất Brazil đã tạo ra một “Balotellimania” (chứng cuồng Balotelli) trên đất nước này, và được nhân rộng bằng sự phát rồ của báo chí địa phương cũng như người hâm mộ...

Balotelli, hãy trở lại là 'SuperMario'

Đâu rồi bức tượng đen theo kiểu người khổng lồ Hulk khoe cơ bắp ở Warsaw, trong đêm mà Balotelli đã ghi hai bàn nhấn chìm đội tuyển Đức trong trận bán kết EURO 2012? Đâu rồi những hình ảnh đẹp đẽ trong cả giải đấu ấy, cả những giọt nước mắt lăn dài xuống má anh trong trận chung kết thua Tây Ban Nha khiến bao người xúc động?

 Người hâm mộ mòn mỏi đợi chờ những gì thực sự là Balotelli cho trận mở màn với Anh, và không muốn gì hơn là thấy Mario trở lại là SuperMario.

Hỡi các Balotelli ở Brazil, hãy đoàn kết lại. Sự có mặt của tiền đạo Italy trên đất Brazil đã tạo ra một “Balotellimania” (chứng cuồng Balotelli) trên đất nước này, và được nhân rộng bằng sự phát rồ của báo chí địa phương cũng như người hâm mộ, những người hình như nhìn thấy trong dáng vẻ cũng như tính cách của Balotelli có điều gì đó ngang tàng, thách thức, thậm chí điên điên và bất chấp tất cả như của những người sống trong các khu favela.

Bạn không tin ư? Ở đội Macae ở hạng nhất của giải vô địch bang Rio de Janeiro có anh chàng Jonathan Boareto dos Reis đã đổi họ thành Jonathan Balotelli vì quá mê tiền đạo của Milan. Lại có một anh chàng nữa mang tên Wilker Balotelli ở đội Ponte Preta. 

Sau một bàn thắng đẹp vào lưới Atletico Paranaense, Douglas Coutinho được Crislan, đồng đội của mình đổi tên trên Twitter: “Cậu là Balotelli của Baixada” (Baixada là tên của sân vận động ở Curitiba). Ở đội Clube do Remo, một CLB ít tên tuổi, Val Barreto tự gọi mình là “Valotelli”.

Trong đội hình của Fluminense, đối thủ cuối cùng trong một trận giao hữu trước khi vào World Cup của Italy có một cầu thủ đã đọc trại tên lóng của mình thành “Bolotelli”. Báo chí chỉ ghi nhận một trường hợp đi ngược với xu hướng cuồng Balotelli: chân sút Rogelio Balotelli của đội Atletico Sorocaba đã quyết định thôi không để tên Balotelli sau lưng áo nữa để trở lại là mình, Rogelio Avila.

Xem ra Rogelio là người đi ngược với “thời đại” và câu chuyện về việc trả lại tên cho anh thực ra có thể không làm cho Balotelli mất đi những niềm vui sướng mà anh đang có, chẳng hạn như đã cầu hôn cô người yêu Fanny và được cô nhận lời, nhưng hành động của anh cũng giống như một lời cảnh báo từ xa: Balotelli phải trở lại là chính mình, với những bàn thắng, những niềm vui mà anh mang lại cho hàng triệu người hâm mộ. 

Nếu không, cơn cuồng si đáng yêu kia sẽ kết thúc, và những khoảng lặng hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân của một con người ngang ngạnh trong hành xử nhưng thực ra rất yếu đuối và cô đơn trong tâm hồn sẽ chẳng giúp được gì cho anh.

Anh phải ghi bàn thắng, anh phải đưa Italy đến chiến thắng và dù anh vẫn là người mà cả đội trông cậy vào trên hàng tiền đạo-anh sẽ đá chính đêm nay-nhưng sau khi Giuseppe Rossi bị loại và phong độ đang lên của Immobile, anh phải biết rằng, niềm tin đặt vào anh không phải là vĩnh cửu. Hoặc anh đáp ứng sự kì vọng của Prandelli và hàng triệu người hâm mộ trong trận gặp Anh, hoặc Balotelli phải nhường chỗ cho tân binh của Dortmund.

Immobile là tác giả của một mùa bóng phi thường mà anh là Vua phá lưới Serie A (22 bàn), trong khi Balotelli chết chìm cùng với Milan, trong một mùa bóng anh ghi nhiều bàn nhất trong sự nghiệp (14 bàn, với 3 từ chấm phạt đền), trở thành cầu thủ hay nhất của đội trong mùa, nhưng cũng là cầu thủ tệ nhất, với hơn 10 thẻ vàng như một món quà cho những cơn điên rồ về cá tính. 

Mario đã ghi 5 bàn ở vòng loại World Cup (vào lưới Đan Mạch, Malta, Czech và Armenia), là tác giả của một số bàn thắng cho Thiên thanh ở Confederations Cup 2013.

Nhưng những vấn đề nghiêm trọng về phong độ và cá nhân ở một mùa bóng đáng vứt đi với Milan đã khiến người ta lo ngại, rằng anh không thể trở lại như thời điểm bùng nổ năm 2012 nữa. Những cú hích về tinh thần, như lời hứa hôn được chấp nhận với Fanny, có thể giúp anh không ít, nhưng câu trả lời cuối cùng phải là trên sân bóng ở Manaus, trong nhiệt độ đã lên tới 30 độ và độ ẩm 90% của khu vực rừng Amazon. 

Những bàn thắng của cặp Ciro-Lorenzo (Immobile và Insigne) vào lưới Fluminense trong trận đấu tập cuối cùng của đội là một lời cảnh báo mạnh mẽ với Balotelli. Anh không thể không để ý đến điều này.

Một cuộc cách mạng đã diễn diễn ra với Italy. Prandelli cho phép cầu thủ được sinh hoạt cùng với vợ con trong trại tập của họ ở Magarantiba, gần Rio. Chấn thương của Montolivo cũng dẫn ông đến việc bố trí cặp “regista” Pirlo-Verrati cho đội hình 4-1-4-1 vốn rất dày chất lượng ở hàng tiền vệ. Nhưng Italy phải ghi bàn và phải chiến thắng. Kể từ sau khi Italy đoạt vé dự World Cup, họ ghi bàn rất ít, chiến thắng còn ít hơn nữa.

Ai cũng biết, đấy là các trận mang tính thử nghiệm, và người Ý chẳng mấy khi nghiêm túc trong các trận giao hữu, nhưng họ không được để căn bệnh chủ quan ấy biến thành cố hữu khi cuộc đấu nghiêm túc của họ bây giờ mới bắt đầu. Và vì tính chất nghiêm trọng ấy, người ta chờ đợi nhiều lắm ở Balotelli. 

Ghi bàn thắng vào lưới đội Anh, đến từ đất nước mà Balotelli đã sống, đã thi đấu, đã được yêu thương và sau đó ghét bỏ, hắt hủi, và rồi sau đó, cho tất cả mọi người nhìn thấy ở áo trong có dòng chữ “Why always me?”. Yes, it’s you, Balotelli…

Theo Anh Ngọc

Thể thao Văn hóa

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2014

Mới - Nóng

Khám phá