Colombia, hai mươi năm sau...

TPO - Không ai dám chờ đợi họ chơi hay đến thế, nhưng đây là hiện thực, không phải một giấc mơ hoang đường nào đó. Tròn hai mươi năm sau bi kịch của “thế hệ vàng”, Colombia đã thật sự tìm thấy bản ngã.

Colombia, hai mươi năm sau...

 1. Đó là thứ bản ngã mà các học trò của HLV Francisco Maturana từng thể hiện tại vòng loại World Cup 1994, với kết tinh là trận vùi dập Argentina do Maradona dẫn đầu tới 5-0. Đó là thứ bóng đá rực lửa từng khiến Vua Pele phải “nhanh nhảu” dự đoán rằng “Colombia là ứng cử viên số 1!”.

Và đó cũng là thứ bóng đá hoàn toàn biến mất trên đất Mỹ. Colombia đứng “đội sổ” sau vòng bảng, khi rơi tự do từ trên chín tầng mây xuống mặt đất, để nhận ra rằng danh vọng quả thật vô cùng khắc nghiệt.

Những kỹ năng của Carlos Valderrama hay Faustino Aspirilla hoàn toàn lu mờ trước Gheorghe Hagi và Florin Raducioiu của Romania. Phản xạ kinh người của thủ môn Rene Higuita không đủ cho dù chỉ một điểm trước người Mỹ. Và sau đó, Andres Escobar bị bắn – cái chết mở đầu cho hai thập kỷ đầy màu tối.

2. Soi vào tấm gương quá khứ ấy, dường như đến lúc này, chấn thương của Radamel Falcao lại là điều tốt cho Colombia. Không có anh, họ không được đánh giá quá cao, và cũng chẳng phải chịu những sức ép quá nặng.

James Rodriguez đã sang châu Âu từ bốn năm qua, đã từng chơi cho Porto và AS Monaco, nhưng mấy ai chú ý đến cậu trai trẻ quen chơi tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh ấy? Ai sẽ tin là từ phía sau, James sẽ chạy vụt về phía ánh sáng, để thay thế cho Falcao trong vai trò “cỗ máy săn bàn” một cách hoàn hảo đến thế?

Phải chăng các hậu vệ Uruguay cũng nghĩ về James hờ hững như thế, bất kể 3 bàn thắng qua 3 trận vòng bảng. Phải chăng những Forlan, Cavani, Godin…cũng “xem nhẹ” Colombia như thế, bất chấp 9 điểm tuyệt đối?

Với kinh nghiệm trận mạc dạn dày của “đương kim đệ tứ anh hào” World Cup, dù thiếu Luis Suarez,  La Celestes vẫn được đánh giá cao hơn một chút. Và đó dường như chính là tử huyệt của họ.

Cũng như Costa Rica, một Colombia không biết sợ và cũng chẳng có gì nhiều để mất đã chơi một trận để đời trước đoàn quân đang bị giằng xé bởi quá nhiều cảm giác do Oscar Tabarez lão luyện chỉ huy. Uruguay bất lực trong tấn công, Uruguay không thể áp đặt thế trận, và Uruguay sụp đổ.

3. Điểm mấu chốt trong chiến thắng của Uruguay là tốc độ. Tốc độ của sức trẻ, và tốc độ của tư duy. Sự quyết đoán trong những thời khắc quyết định đã mang về cho James một vinh dự mà anh chưa từng dám mơ, cũng như đưa Colombia vượt qua một rào cản lịch sử.

Hai mươi năm xưa, họ đã mất tất cả khi “được” đánh giá quá cao. Còn bây giờ, những cánh cửa thần kỳ đang mở thênh thang cho những kẻ “bị” đánh giá tương đối thấp.

Với khí thế này, với sự sung mãn này, với sức bùng nổ này, họ sẽ chẳng e ngại bất cứ đối thủ nào ở những vòng kế tiếp. Ngược lại, mọi kẻ chinh phục sẽ đều phải nghiền ngẫm về họ.

Đây là đội bóng sẽ không thể bị đánh bại chỉ với việc bắt chết Falcao như lúc trước, hay James Rodriguez bây giờ. Đây là một khối gắn kết còn giàu tiềm năng “gây sốc” hơn cả thế hệ đầy tài năng năm ấy.

Đây là tương lai – thứ tương lai được xây dựng bằng nhiệt huyết, sự say đắm và những giọt mồ hôi.

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2014

Mới - Nóng

Khám phá