Hà Lan và sự trừng phạt của số mệnh

TPO - Ở một góc nhìn duy tâm nào đó, phải chăng số mệnh đã trừng phạt đoàn quân của Van Gaal qua cái chết trên chấm 11m luân lưu sáng nay? Một sự quả báo!

Thủ thành Jasper Cillessen bất lực trong cuộc đọ sức với các chân sút Argentina trên chấm phạt đền.
Thủ thành Jasper Cillessen bất lực trong cuộc đọ sức với các chân sút Argentina trên chấm phạt đền.

1. Khi bóng ma tức tưởi của những lần thất bại cay đắng trên chấm 11m lại hiện về, những người yêu mến màu áo da cam hẳn sẽ khôn nguôi tiếc nuối về việc Tim Krul không có cơ hội một lần nữa làm nên kỳ tích. Nhưng, ở một góc nhìn duy tâm nào đó, phải chăng đây là sự trừng phạt của số mệnh dành cho đoàn quân của Van Gaal?

Bởi vì xét cho cùng, trước Argentina sáng nay, không hiện hữu một Hà Lan đích thực, như 120 phút điên cuồng công kích vào “pháo đài không thể công phá” Costa Rica do Keylor Navas trấn giữ, ở tứ kết.

Dù có là bất đắc dĩ, thì những nỗ lực không mệt mỏi trước khung thành Costa Rica ấy vẫn gợi lên những ký ức đẹp đẽ và thân thuộc về đội bóng này trong quá khứ. Một ngọn cờ thực thụ, một đại diện ưu tú của bóng đá tấn công, đáng yêu và đáng được ngẩng cao đầu ngay cả trong những thất bại.

Không biết bao nhiêu người đã chờ đợi sự trở lại của “Cơn lốc màu da cam” đích thực ấy. Không biết bao nhiêu người đã lại nhớ về cuộc đọ sức xứng đáng và rực lửa giữa hai “kỳ phùng địch thủ”, với đầy những hình ảnh hằn in dấu ấn đẳng cấp, của trận thư hùng mùa hè 1998. Batigol và Ortega, Frank de Boer và Bergkamp, bao nhiêu sự gợi mở đầy hứa hẹn.

Nhưng...

... 16 năm sau là một cuộc chơi hoàn toàn khác. Với tấm gương cay đắng của Brazil, Argentina của Sabella không chấp nhận phiêu lưu. Trong khi đó, Hà Lan của Van Gaal cũng lập tức trở lại với tư tưởng “an toàn trên hết”.

Những hy vọng hồi sinh nào đó về sự lãng mạn và lòng kiêu hãnh nhanh chóng bị dập tắt. Màu hoa tulip không rực cháy thêm một lần nào nữa, và điều mà người ta có thể tán thưởng nhiều nhất ở đoàn quân của Van Gaal lại chính là sự xuất sắc của… Ron Vlaar, một trung vệ.

2. Vlaar và De Vrij đã chơi một trận để đời, trong dáng vóc của những Nesta hay Maldini. Ngược lại, Van Persie chẳng giống một chút nào với Van Basten. Bên cạnh đó, Thomas Indi, người “khua chiêng gióng trống” khá là “mạnh miệng” trước trận, đã có một màn trình diễn tệ hại.

Anh khiến Van Gaal phung phí một quyền thay người để bảo đảm an toàn, đồng nghĩa với việc Krul không thể được vào sân lần nữa. 

Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Hà Lan đã chơi trong nỗi sợ bị thủng lưới, gần như trọn vẹn cả 120 phút. 120 phút trái ngược với trận tứ kết, và kết quả loạt sút luân lưu cũng vậy.

3. Tâm thế run rẩy ấy dường như mới chính là điều làm nên khác biệt.

Thủ thành Romero của Argentina, trong cả sự nghiệp, chưa từng nổi tiếng về khả năng bắt phạt đền. Messi phải tiến lên hàng đầu dưới một thứ sức ép ngàn cân, với tấm băng thủ quân và với lời nguyền ám ảnh những số 10 huyền thoại.

Tuy nhiên, cả hai đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cứ như thể họ được tiếp thêm sức mạnh bởi hình ảnh Zabaleta ngậm bông thi đấu, bởi những tiếng vọng của ngày Quốc khánh Argentina, và bởi cả những con người không dám chứng kiến những gì có thể xảy đến, như các cầu thủ ở ghế dự bị hay các CĐV trên khán đài.  

Ít nhất thì trong những thời khắc quyết định, Los Albicelestes đã vượt qua chính mình, chứ không phải đánh mất tất cả những gì đã có, như những người bên kia lằn ranh…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2014

Mới - Nóng

Khám phá