Italia và sự giải thoát cuối cùng

TPO - Đừng tiếc nuối cho Italia! Họ đã nhận được những gì nên nhận, để hy vọng thực sự lại có thể bắt đầu đâm chồi từ nỗi đau.

Italia và sự giải thoát cuối cùng

1. Đã có một phát đạn ân huệ được bắn ra từ Diego Godin. Buffon gục ngã. Cesare Prandelli thất thần. Song, khi cơn quằn quại của Squadra d’Azzurri chấm dứt, điều được giải phóng là thứ linh hồn Italia đích thực.

Đó là điều đã bị đánh mất ngay sau chiến thắng đường bệ trước người Anh, khi Azzurri còn thực sự là chính mình. Lạnh lùng, điềm tĩnh, chuẩn xác và nhẫn nại, họ đã từng tạo nên một thứ uy thế bức người, đối với mọi địch thủ “trẻ người non dạ”.   

Nhưng, sau đó, những lời ca ngợi dường như trở thành một thứ axit độc địa, tẩy sạch tất cả những phẩm chất ưu tú ấy.

Và hơn 180 phút còn lại của cuộc hành trình, người ta chỉ được chứng kiến những bước quân hành run rẩy, bị bao vây bởi quá nhiều ý tưởng mơ hồ.

2. Không ai thật sự có lỗi khi Godin lập công. Thủ quân của Uruguay đã ra đòn quá hoàn hảo, trước một phòng tuyến đã vô cùng rệu rã.

Bất kể bàn thua ấy, Buffon vẫn được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”.

Song, lại quá nhiều người có lỗi khi Azzurri bị đẩy đến tận bước đường này.

Sẽ không thê thảm đến vậy, chỉ cần Balotelli thành công một lần khi đối diện với thủ môn của Costa Rica ở trận trước.

Sẽ không bàng hoàng như thế, nếu Claudio Marchiso không đạp bóng ngay trước mặt trọng tài.

Sẽ không gian nan tới độ đó, nếu Chiellini và Barzagli đừng “để sổng” Bryan Ruiz.

Và sẽ không tủi hổ thế này, nếu HLV Cesare Prandelli tiên liệu được tất cả, nhìn thấy tất cả và khống chế được tất cả, như một vị nguyên nhung lão luyện thực thụ.

Như chính ông thừa nhận, Prandelli là người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, về chuyện Azzurri đột nhiên lại liên tiếp mắc sai lầm.

3. Và Prandelli đã lựa chọn hình phạt cho mình. Một lời tạ từ đầy ngậm ngùi, đáng được cảm thông, nhưng quả thật là vô cùng cần thiết.

Azzurri không thể cứ tồn tại như thế, mong manh và bất định, với niềm tin đặt vào những người hùng đã đi quá xa khỏi những ngày oanh liệt.

Azzurri cần những ý tưởng mới, những con đường mới, những nguồn sinh lực mới. Như người Đức đã tìm thấy. Như người Pháp đang thể hiện. Như một vài dấu ấn sinh động mà Verratti đã cố gắng bộc lộ.

Đó là điểm xuất phát, để các tifosi lại có thể bắt đầu hy vọng. Thấm thoắt đã tám năm trôi qua, kể từ đêm Berlin huy hoàng mùa hè 2006. Bốn năm nữa là vừa vặn để lại nhắc đến một chu kỳ huyền bí cũ: cái vòng lặp cứ 12 năm một lần vào đến chung kết World Cup, kể từ năm 1970.

Bốn năm nữa, Azzurri chắc chắn sẽ không còn Buffon, Pirlo, Barzagli và có thể là cả Chiellini. Những nhà vô địch thế giới năm xưa đều đã xứng đáng được nghỉ ngơi, và được bảo toàn sự tôn trọng, sau hai kỳ “tranh bá đồ vương” liên tiếp khép lại trong tủi hổ.

Verratti sẽ phải tiến gấp lên dưới ánh mặt trời, nhưng dĩ nhiên, chỉ mình anh là không đủ. Cần cả một thế hệ toàn năng để theo đuổi những giấc mơ, và để trả lại linh hồn cho Azzurri…

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2014

Mới - Nóng

Khám phá