Messi là Argentina, hoàn toàn không thể khác

Không khí thật sự khủng khiếp. Hơn 7 vạn CĐV Argentina trên khán đài hô vang Messi. Họ đến xem trận đấu nhưng thật ra là để xem Messi. Messi được đặt vào trung tâm sân bóng huyền thoại Maracana, là tất cả sự kỳ vọng.

Messi là Argentina, hoàn toàn không thể khác

Thế nhưng dưới sân là một hình ảnh đối lập: M10 yếu đuối và cô đơn. Anh cứ cầm bóng là mất. Vật vã đi bóng được vài nhịp rồi cũng mất, vì không ai tiếp cận để anh phối hợp. Messi lùi rất sâu. Anh thậm chí còn phải tắc bóng từ giữa sân.

Lúc ấy chúng ta mới hiểu, sức ép trên vai Messi là thế nào. Argentina, được tiếng là mang đến World Cup 2014 tập thể mạnh mẽ đang vào độ chín, với Aguero, Higuain, Di Mari hay Maxi,… nhưng thật ra chỉ là bộ sưu tập ngôi sao. Messi là chất keo kết dính. Messi là niềm cảm hứng. Là tất cả. Không Messi, các ngôi sao kia cũng lu mờ. Nhất nhất phải có Messi và kiểu gì, muốn thắng cũng cần phải Messi tỏa sáng.

Lúc ấy chúng ta mới thấy, Messi hạnh phúc thế nào tại Barcelona. Đó là một tập thể biết nâng anh lên, chia sẻ với anh từng hơi thở và là một cỗ máy tự động thay đổi thích ứng với anh. Anh đá ở mọi vị trí, tiền đạo cánh hay số 9 ảo, tập thể Barcelona ấy đều như tự xoay chuyển để tạo ra hòa hợp.

Argentina không có tính năng đó: Hệ thống 3 hậu vệ, 5 tiền vệ trong hiệp 1 của họ quá ì ạch. Nó tách Messi quá xa khỏi tập thể. Cho đến phút 25, Sergio Aguero mới có nổi một đường chuyền chính xác, xảy ra ở… giữa sân. Đó là một tập thể bệ rạc, khi cả hai phía, 10 con người còn lại lẫn Messi không thể tương thích với nhau. Trái ngược với những tiếng hô Messi Messi trên khán đài. Sức ép với Messi ở mọi nơi, nhưng hệ thống chơi thì không phải để phục vụ anh.

Sự điều chỉnh của HLV Sabella trong hiệp Hai phát huy tác dụng tức khắc: Gonzalo Higuain vào sân, tăng thêm một cầu thủ tấn công bên trên. Dù rằng dấu ấn của Higuain trong trận rất mờ nhạt, nhưng sự có mặt của anh ít nhất cũng như một mệnh lệnh để Argentina lao lên. Tất nhiên vẫn cần phải có Messi. Messi đi bóng từ giữa sân, hơi chếch về cánh phải, đập nhả với Higuain 1 nhịp rồi “xắn bóng”, tung cú cứa lòng quen thuộc. Bàn thắng đến. Tất cả vỡ òa và tất cả như được cởi trói. Đấy mới là Messi. Messi của Barcelona.

Phải nhìn cái cách Messi ăn mừng để hiểu được rằng, trước đấy anh đã bí bách thế nào. Anh đã lạc vào một mê cung, do anh, do Sabella, do CĐV, do sự kỳ vọng vẽ ra. Để rồi khi thoát được khỏi nó, anh chạy ra đường biên và hò hét như điên. Pha ăn mừng có thể sánh với khi Diego Maradona sau khi ghi bàn hạ Hy Lạp ở World Cup 1994.

Messi sau đó đã bắt đầu cười và kết nối với các đồng đội nhiều hơn. Sergio Aguero sau đó bắt đầu “biết” đi bóng và dứt điểm. Dấu ấn của Di Maria cũng đậm lên đôi chút. Cả đội Argentina bắt đầu cầm được bóng, cỗ máy được bật, và lúc đó trận đấu với Argentina mới bắt đầu. Tất cả cần đến một khoảnh khắc Messi.

Messi là Argentina, hoàn toàn không thể khác - ảnh 1 Pha xử lý thiên tài của Messi.
Nhưng câu hỏi với đội bóng đến Brazil 2014 để vô địch: Liệu sẽ ra sao nếu họ phải dựa vào Messi quá đáng như thế? Sẽ ra sao nếu mọi ánh mắt đều nhìn vào Messi, đều chỉ hướng vào anh, và ngay chiến thuật cũng chỉ biết xoay quanh anh bằng cách này hay cách khác?

Rõ ràng là khó cho ông Sabella khi Argentina không thể là Barca. Nhưng để giảm sự phụ thuộc với Sergio Aguero, Higuain và Di Maria trong đội hình, thì vẫn hoàn toàn có thể. Sẽ không đến mức cả đội ngơ ngác nhìn nhau, đá như mất hồn khi hệ thống chơi không phù hợp với Messi, hoặc Messi thiếu cảm hứng hoặc thể lực. Cần có một giải pháp tức khắc cho hai trận còn lại.

Với Messi, cả nước Argentina sẽ cầu cho anh khỏe mạnh, để anh luôn cười trên sân cỏ. Vì giờ, anh chẳng khác gì Chúa của họ, một Maradona của Mexico 1986.

Theo Gia Hưng

Thể Thao Văn Hóa

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2014

Mới - Nóng

Khám phá