Messi trước 'cửa tử': Chuông nguyện hồn ai

Messi có lẽ là người cuối cùng có thể gợi lại phong khí của quá vãng đầy đắm say ấy, là truyền nhân cuối cùng của dòng dõi những nhân vật truyền kỳ đủ sức thôi miên cả đối thủ lẫn khán giả, bằng những động tác đơn giản như hơi thở, và bằng cả niềm vui từng tưởng như không bao giờ tắt khi được chơi bóng.

Liệu nụ cười trong màu áo này còn có cơ hội được xuất hiện? (Ảnh: Getty)
Liệu nụ cười trong màu áo này còn có cơ hội được xuất hiện? (Ảnh: Getty)
Quá nhiều son phấn và quá nhiều nỗ lực tô hồng chuốt lục, để bóng đá chuyên nghiệp hiện đại có vẻ trở nên quyến rũ. Nhưng, điều cốt lõi để bóng đá trở thành “Môn thể thao Vua” thì dường như cứ tàn lụi dần đều, theo một tiến trình không thể cưỡng lại.
Có một sự đánh tráo khái niệm, âm thầm nhưng mãnh liệt, đã và đang diễn ra, từ khi thời đại bùng nổ internet bắt đầu. Bóng đá chuyển dịch dần những giá trị của mình sang một hệ quy chiếu mới, dưới sự thống trị tuyệt đối của số liệu thống kê.

Các bộ đếm, lạnh lùng và tàn nhẫn, sắp đặt lại mọi khái niệm. Thi đấu bao nhiêu trận. Chạy bao nhiêu quãng đường. Bao nhiêu đường chuyền. Tỷ lệ chuyền chính xác đạt bao nhiêu phần trăm. Bao nhiêu cú sút. Bao nhiêu bàn thắng. Bao nhiêu danh hiệu. Lương bao nhiêu một tuần. Chi phí phá vỡ hợp đồng là bao nhiêu…Những trận đấu, và mọi cá nhân, được “số hóa” đến tận cùng. Và mọi thay đổi, cải tiến về thể thức thi đấu hay luật chơi, bao nhiêu năm qua, đều hướng đến việc nâng cao những con số ấy, đặc biệt là bàn thắng. Những con số càng đẹp, càng tiệm cận nhiều kỷ lục, thì càng mang giá trị lớn. Dĩ nhiên, nhất là về mặt thương mại. Bóng đá chuyên nghiệp bây giờ, nói chính xác, là chuyện làm ăn.

Mà chuyện làm ăn thì càng ít bị cảm xúc chi phối càng tốt.

Song, cũng như cuộc đời, có những điều càng hiếm thì lại càng quý.
Cũng như cuộc đời, những giá trị cổ điển vẫn luôn có chỗ đứng trường tồn.
Cho dù long lở rêu phong.
Cho dù tường nghiêng cột gãy. Bởi vì, cảm xúc là thứ không thể định lượng được, bằng bất cứ hệ quy chiếu nào.
Và niềm vui cũng thế.

World Cup đã từng là bữa đại tiệc của niềm vui, của cảm xúc, với những vị khách mang phong cách không thể lẫn lộn, sẵn sàng tạo nên những khoảnh khắc ma thuật – điều mà không bảng số liệu thống kê nào truyền tải được. Tính ngẫu hứng, sự tinh tế, khả năng sáng tạo, tinh thần vị nghệ thuật…đã từng là cách chủ đạo để khiến cả khán đài nhảy múa, chứ không phải lý trí khô khan hay những nỗ lực khắc kỷ.

Messi có lẽ là người cuối cùng có thể gợi lại phong khí của quá vãng đầy đắm say ấy, là truyền nhân cuối cùng của dòng dõi những nhân vật truyền kỳ đủ sức thôi miên cả đối thủ lẫn khán giả, bằng những động tác đơn giản như hơi thở, và bằng cả niềm vui từng tưởng như không bao giờ tắt khi được chơi bóng.

Có lẽ vì thế, khi Argentina thảm bại, không ít người thở dài tiếc nuối. Không phải là tiếc cho riêng anh, bởi bóng đá đã, đang và sẽ càng lúc càng trở nên khắc nghiệt, mà là tiếc nuối về một thời đại vĩnh viễn một đi không trở lại. Nghệ sĩ vốn mong manh, và tâm thức nghệ sĩ không thể còn chỗ đứng trong cái guồng quay kim tiền với những bánh xe số ngàn cân thời hiện đại. Ngay cả việc bị xem là “thế tử” chính thức của Maradona huyền thoại, bao lâu nay, từ một vinh dự cũng đã trở thành một dạng khổ hình.

“Take a look to the sky, just before you die!” (tạm dịch: Hãy ngẩng đầu nhìn trời xanh, trước khi rời trần thế). Metallica có lẽ đã vay mượn ý tứ của Ernest Hemingway. Nhưng lúc này, đoạn ca từ kia có lẽ lại phù hợp hơn bất cứ dòng văn chương diễm ảo nào. Vẫn còn một khe cửa rất hẹp, để ít nhất, lời tạ từ của những gì mà Messi đại diện dành cho World Cup được cất lên vang vọng nhất, phấn khích nhất.

Vấn đề là khi chưa từng nở một nụ cười, khi liên tục bị tra tấn bởi những hình ảnh bạc nhược của mình trên truyền thông, khi không còn tìm nổi một nguồn năng lượng tích cực nào, liệu anh còn thực sự muốn hoàn tất điều đó không?

Theo Đông Phong/MASK Online

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2018

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá