Sampaoli - Kẻ bị 'hắt hủi' trong thời khắc khải hoàn của Argentina

TPO - Sampaoli nhảy nhót và gào thét như một gã điên vào lúc ấy, khi Rojo từ tội đồ trở thành vị cứu tinh của đội tuyển Argentina. Nhưng, chẳng một cầu thủ nào đến chia vui cùng ông.

HLV Sampaoli
HLV Sampaoli
1. Khi hồi còi mãn cuộc trận đấu giữa Argentina và Nigeria vang lên, xen giữa những góc quay đầy nghẹt niềm hạnh phúc nghẹn ngào, thấp thoáng cái bóng áo trắng của Sampaoli đi thẳng vào đường hầm. Một mình. Lủi thủi.
Hình ảnh ấy có thể sẽ gợi lên một chút, hoặc không ít, cảm giác nào đó mà người ta có thể dùng cả hai sắc thái: “cảm thông” hay “thương hại”.  Sự cô độc của kẻ bị hắt hủi, nhất là bị hắt hủi ngay trong khoảnh khắc khải hoàn, bao giờ chẳng đầy nỗi niềm.
Có điều, không ai thay đổi được tình cảnh ấy cho ông. Mà hơn thế, thay đổi để làm gì? Cuộc tạo phản, hay nói cách khác, cuộc cách mạng ở Los Albicelestes bước đầu đã mang lại những hiệu ứng tích cực, cho dù kết quả này cũng không phải không mang những dấu tay của vận mệnh.
Sơ đồ 4-4-2, và Sampaoli, theo thói quen, vẫn hò hét chỉ trỏ ngoài đường biên, trong khá nhiều khoảng thời gian của trận đấu. Rõ ràng là khi từ bỏ sơ đồ 3-4-3 mà ông lựa chọn cho họ, cỗ máy Argentina còn phải mất rất nhiều thời gian để củng cố lại sự ăn khớp giữa các chi tiết. Quá nhiều đường chuyền hỏng, quá nhiều pha phối hợp dở dang, chưa kể đến những sai lầm ngớ ngẩn.
Sampaoli - Kẻ bị 'hắt hủi' trong thời khắc khải hoàn của Argentina  - ảnh 1 Cuộc tạo phản, hay nói cách khác, cuộc cách mạng ở Los Albicelestes bước đầu đã mang lại những hiệu ứng tích cực,
2. Nhưng, vấn đề là kể cả trong những khoảng thời gian đó, sinh khí vẫn hiện hữu rõ rệt hơn bao giờ khác kể từ đầu giải, trên những lưng áo sọc xanh trắng.
Không cần phải nhắc nhiều đến khoảnh khắc bừng sáng của Messi. Đó là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Hãy chú ý đến cách anh lùi về tận vòng cung trung tâm, để vừa tổ chức những đợt lên bóng, vừa tham gia phòng ngự. Hay đúng hơn, để đến gần các đồng đội. Và đồng đội của anh đáp lại bằng những nỗ lực theo bóng, bằng những cú tắc dữ dằn đã lâu rồi mới xuất hiện – những pha truy cản gợi lại các thương hiệu của hàng thủ Argentina khét tiếng một thời: Ayala, Chamot, Zanetti hay Walter Samuel…
180 phút trước, Sampaoli đã không thể khơi dậy được cái tinh thần máu lửa đó, sự gắn kết đó, nỗ lực tột cùng đó. 90 phút này (dĩ nhiên, phải kể đến cả tình thế sau lưng là vực thẳm), về mặt tinh thần, Argentina lột xác. Họ, dù vẫn chuệch choạc và thiếu hiệu quả, vẫn mong manh và đầy lầm lỗi, vẫn dễ dàng bị cuốn vào cái cối xay thể lực mà Đại bàng Xanh sắp xếp sẵn… nhưng cũng đã kịp chụm lại với nhau, phác thảo hình hài của một khối thống nhất. Thống nhất một cách xộc xệch. Thống nhất, với chất keo là nỗi căm ghét HLV của mình, điều có lẽ cũng quan trọng không kém những yếu tố “màu cờ sắc áo”.
Sampaoli - Kẻ bị 'hắt hủi' trong thời khắc khải hoàn của Argentina  - ảnh 2 Chẳng một cầu thủ nào đến chia vui cùng Sampaoli.
3. Đặt lên bàn cân, kẻ một mình đi vào bóng tối sẽ không thể so đo gì với những vòng tay ôm siết còn lại trên sân. Messi trở thành ngọn cờ, thành điều duy nhất còn lại, và Los Albicelestes cũng chỉ còn con đường trung thành với ngọn cờ ấy. Họ sẽ chờ đợi anh tiếp tục ban phước lành, thổi tới những nguồn cảm hứng và mang đến cả vận may, như những gì đã diễn ra trước và sau quả phạt đền của Moses.
Và thực ra, điều này, chính Sampaoli là người tạo nên tiền lệ. Để Icardi ở nhà, ông đặt cược vào sự hòa thuận của những người được triệu tập, đồng thời xác định luôn tâm lý cho tất cả các fan rằng sẽ chỉ có thể trông cậy vào những quân bài đó: Messi, Higuain, Aguero, Dybala… Bây giờ, viên tướng không một chút uy phong ấy sẽ phải uống hết chén đắng tự tay mình rót ra.  

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm World Cup 2018

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá