Sự kiện: Luận anh hùng

Brazil: Đến Chúa cũng phải cúi đầu!

TPO - Để làm gì, những lời sám hối trên mặt cỏ của David Luiz và Luis Gustavo, khi cuộc "tàn sát" ở Belo Horizonte vừa chấm dứt? Chúa đã thể không đáp ứng tâm nguyện của họ trong cả trận đánh, khi chính họ chẳng còn bảo toàn được chút lòng tự trọng nào dành cho mình.

Brazil: Đến Chúa cũng phải cúi đầu! - ảnh 1 Không ai đủ sức đếm hết những dòng lệ tủi hổ tứa trên những gò má in màu cờ Vàng – Xanh. 

1. Hãy nhắc đến kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Miroslav Klose. Hãy nói về cơ hội tranh đua ngôi Vua phá lưới của Thomas Mueller, và khả năng anh bắt kịp Klose trong tương lai. Hãy nhớ đến trận đấu này như một đêm diệu kỳ vượt qua mọi toan tính của Miroslav Klose. Và chỉ thế thôi.

Đức đã, đang và sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chiếc Cúp vàng, nhờ lối chơi mạch lạc và chắc chắn, nhưng cũng chỉ có thế. Tự thân năng lực của họ không thể tạo nên chiến thắng kỳ vĩ này, nếu không có sự “tiếp tay” của các cầu thủ chủ nhà – những người đã đột nhiên đạt tới đẳng cấp của… một gánh xiếc.

2. HLV Felipe Scolari, quả thật, rất đáng khen ngợi về thái độ “trưởng bối”, khi nhận tất cả mọi trách nhiệm về mình. Nhưng, cũng quả thật, không ai hiểu nổi ông đã suy tính những điều gì, và cất khả năng điều binh khiển tướng dữ dội của mình đi đâu?

Đánh phủ đầu không thành công là chuyện thường. Bị dẫn trước bởi một sai lầm phòng ngự cũng chẳng phải điều gì quá hiếm gặp. Nhưng, ngồi chịu trận trên ghế chỉ đạo, và chứng kiến các học trò choáng váng đến mức hoảng loạn, mặc kệ cho các trung vệ cũng như các tiền vệ trụ “muốn chạy đi đâu thì chạy”?

Đấy là bản lĩnh của bậc nguyên nhung từng đoạt ngôi VĐ World Cup 2002, với chiến thắng trước chính Mannschaft ư? Hay là chính ông cũng đang tê liệt, khi nhận ra sai lầm không thể cứu vãn của mình?

12 năm trước, ông có dưới tay những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos, Cafu, Lucio, Gilberto Silva…, toàn những “kình thiên thạch trụ”. Bây giờ, mất Neymar và Thiago Silva, ông chẳng còn ai để trông cậy.

Những “hảo thủ” lừng lẫy nhất đã bị gạt bỏ không thương tiếc. Fred chỉ biết cố gắng lặp lại một màn đóng kịch. Hulk vẫn “hữu dũng vô mưu”. Jo là một thứ bị thịt. Oscar không nhớ phải đá như một “số 10” thế nào. Luiz là trung vệ giỏi công hơn thủ. Một mình Cesar lực bất tòng tâm.

Người Đức phải làm thế nào, khi những cơ hội ghi bàn cứ từ dưới đất chui lên? Tôn trọng chủ nhà bằng cách tỏ vẻ khách sáo ư? Họ không lấy về đủ mỗi người một bàn, thậm chí kể cả Neuer, đã là nể mặt lắm rồi! Đây chẳng phải một trận “đòn thù” trả hận 12 năm. Đây là một câu chuyện tầm phào, một buổi tập không hơn không kém.

3. Nỗi nhục nhã này sẽ còn được nhắc lại, cho đến khi bóng đá không còn hiện hữu trên Trái Đất. Nhưng, trước đó, lòng tự tôn của dòng máu Vàng – Xanh, trải từ Leonidas qua Pele, tới Zico và đến Kaka, đã bị xúc phạm trầm trọng bởi chính Selecao đương thời.

Họ chối bỏ Jogo Bonito. Họ từ chối chơi bóng như người Brazil, với những điệu samba đầy say đắm. Họ muốn trở thành một đội bóng châu Âu, toan tính và thực dụng.

Khốn thay, ở mặt này, Brazil chẳng có cơ hội nào. Lối chơi dành cho những đội chiếu dưới, bao gồm những nhân vật vô danh, hoàn toàn không tương thích với tinh thần truyền thống cũng như 5 ngôi sao trên ngực áo.

Một sự tự hạ thấp chính mình, trong những lời nguyện cầu muộn màng. Không ai đủ sức đếm hết những dòng lệ tủi hổ tứa trên những gò má in màu cờ Vàng – Xanh.

Ở Rio, Chúa Jesus vẫn nhìn xuống Maracana, nhưng không phải để ban phước cho Brazil nữa….

Cùng chuyên mục

Xem thêm Bình luận

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá