Thế nhưng, sự mất an toàn đang tràn lan trước mắt. Bà mẹ không đội mũ cho đứa con bảy tuổi trên xe máy. Những chiếc mô-tô được độ thêm phần sắt bảo vệ ống xả sắc hơn dao phóng vù vù, và đứa trẻ trên một chiếc xe khác kêu thét lên vì bàn chân bị cắt. Những chiếc xe máy cồng kềnh giá sắt phía sau có thể lôi, kéo rê người khác trên đường.
Những đợt lũ lớn và bất ngờ tới khiến nhiều người mất nhà. Núi sập khiến cháu bé ở Khánh Hòa chết. Công trình tòa nhà lênh khênh giữa Hà Nội lấy đi bao tính mạng của kỹ sư, công nhân. Phải nơm nớp khi đi qua những công trình đang thi công, khi những chiếc cần cẩu có thể bất đồ đứt dây hoặc đổ. Hố tử thần giữa đường phố luôn đe dọa người dân TPHCM. Dây điện và cành cây ở Hà Nội cũng thế. Nhiều cái chết đầy rẫy trên phương tiện truyền thông vì những tai bay vạ gió như vậy.
Trong một bài báo, bác sỹ Quản Hồng Đức - Giám đốc điều hành Cty The Liner viết: Tôi thực sự không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến hàng ngày về những cái chết, vì nó cho tôi cảm giác về một xã hội không an toàn, rằng mình có thể chết vì bất kỳ lý do nào.
Ở nhiều nơi, người ta vẫn phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu nhưng bác sỹ, y tá chậm chạp. Vì quy trình nghiệp vụ kém, vì bệnh nhân chưa kịp tạm ứng viện phí, vì cả sự thờ ơ… Đáng sợ nhất là gây mất an toàn cho người khác, vì sự thờ ơ và vô cảm. Bao giờ thì có một nền văn hóa ứng xử vững chắc, dựa trên lòng tôn trọng sự an toàn của đồng loại?