Bão lũ & lương dân

TP - Cơn bão Côn Sơn mở màn cơn thịnh nộ thiên tai năm 2010 quét qua hàng chục tỉnh thành với diện ảnh hưởng dài hàng ngàn cây số.

Cả nước như một chiến trường căng sức lập chiến hào chống bão. Biết bao công của, vật lực đổ ra. Biết bao tài sản của nước, của dân trôi sông trôi bể. Tái hiện hình ảnh những ngư dân miền Trung chới với chìm dần giữa những cột sóng hung hãn như trong bão Chanchu tháng 5-2006 từng cướp đi hàng trăm sinh mạng, cùng trên 250 ngư dân vĩnh viễn không về...

Phát pháo mở đầu mùa bão lũ năm nay như xác tín rằng sức tàn phá của thiên tai sẽ ngày càng hung bạo, bất chấp quy luật. Thực tế chứng minh, 10 năm qua, cường độ và mức độ tàn phá của thiên tai mạnh gấp hàng chục lần những năm trước cộng lại.

Đơn cử gần nhất, liên tiếp trong ba tháng 9, 10 và 11 năm 2009, một tổ hợp thiên tai ba cơn bão lũ là số 9, số 10, số 11 thi nhau hoành hành suốt dọc miền Trung. Bão số 9 đổ bộ vào Quảng Nam – Quảng Ngãi, nhưng riêng tỉnh lân cận Kon Tum đã có 40 người chết và mất tích, tài sản, cây công nghiệp bị hủy hoại nặng nề. Bão số 11 đổ bộ trực tiếp vào Bình Định - Khánh Hoà, nhưng riêng tại tỉnh lân cận Phú Yên, mưa lũ gây thảm họa 76 người chết, hàng vạn người mất trắng nhà cửa, tài sản, hoa màu.

Với bão số 9, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải than: “Làm một năm, phá chỉ một giờ !”. Quả vậy, chỉ sau mấy giờ bão lũ, đã cướp đi 3.500 tỷ đồng, gần bằng tổng GDP cả tỉnh cố gắng trong nửa đầu năm 2009 (4.140 tỷ đồng) !

Liên miên oằn lưng đối phó khắc, phục thiên tai, khiến nền kinh tế của từng địa phương cũng như cả nước oằn theo, chậm lại. Nhưng hãy nghĩ, và cần phải biết rằng: đối tượng kiệt cùng nhất, đó chính là người dân, nhất là nông dân quanh năm sấp ngửa chân lấm tay bùn !. Họ là lương dân, những người dân lương thiện, hiền lành. Trong 3.500 tỷ trên, có bao nhiêu phần là của hàng vạn, hàng triệu lương dân ấy ? Con số nếu tính ra có thể sẽ không bằng những nhà xưởng, cầu cống, trường học bệnh viện … thiệt hại sau cơn bão. Nhưng sẽ là rất lớn đối với dân nghèo.

Đó là những ngôi nhà vừa dựng lên, dù thấp bé hơn ai đó, nhưng là hạnh phúc, thành quả lao động chắt bóp cả đời. Đó là con trâu con bò, đàn lợn bầy gà, là thửa ruộng lúa khoai hoa màu, vuông tôm ao cá, vườn cây ăn trái. Là manh áo quần, bộ sách vở con trẻ đến trường … Sau bão lũ, người mất trắng vẫn là những lương dân.

Trước mỗi đợt bão lũ, cả nước như một chiến trường căng sức lập chiến hào chống bão, đổ biết bao công của, vật lực để bảo vệ tính mạng, tài sản của dân, của nước.

Nhưng như vậy, đã đủ chưa ?

Chưa đủ. Vì rừng còn bị tàn phá, gần như cạn kiệt, và người phá, chắc không phải lương dân. Các chuyên gia tính toán, phải cần 200 ha đất rừng kinh tế mới có khả năng giữ nước, ngăn lũ bằng 1 ha rừng tự nhiên. Việc cho thuê đất rừng ở nhiều nơi, liệu có phải vì lương dân ?

Chưa đủ. Vì nhiều những dòng sông như sông Ba ở Phú Yên, sông Hà Thanh ở Bình Định…, trong khi địa phương không có tiền xây kè giữ đất, bảo vệ dân, thì nhiều doanh nghiệp lại đang ồ ạt lao vào moi vét hút cát, tàn phá nắn lệch lòng sông giữa mùa khô cạn. Những dòng sông này đặc biệt hung dữ vào mùa mưa lũ từng cướp đi bao nhiêu mạng sống mỗi năm, bởi những hố, hục, những dòng xoáy dị thường do việc đào hút cát để lại.

Chưa đủ. Vì biết bao nhiêu doanh nghiệp đang từng ngày đánh đổi môi trường để làm giàu. Trực tiếp và gián tiếp chịu thiệt hại, vẫn là lương dân.

Vậy nên, chặn di hậu bão cho dân, nghĩ cũng cần chặn từ đầu gốc bão …

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá