Buồn vui hy vọng

Buồn vui hy vọng
TP - Rồi một năm với 365 ngày buồn vui lẫn lộn cũng qua đi. Ăm ắp nỗi buồn nhân thế.

Vụ án được coi là dã man nhất khi kẻ thủ ác Nguyễn Đức Nghĩa xuống tay chặt đầu người yêu cũ. Vụ hiệu trưởng mua dâm học trò liên quan cả đến một vị quan đầu tỉnh. Rồi thi nhau lộ ảnh lộ hàng, từ ảnh “nóng” của vị quan lớn nọ, đến ca sĩ, diễn viên, và hàng loạt clip nữ sinh đánh nhau, clip hành hạ trẻ em, clip bắt mại dâm… khiến nhân tâm nhức nhối.

Bãi biển Nha Trang, Mũi Né đẹp nổi tiếng Việt Nam nhưng lại bị thế giới xếp đội sổ. Hàng loạt di tích, thành cổ bị lột trần để tân trang.

Một đại lễ với 8 năm chuẩn bị và chuỗi 10 ngày hoạt động, nhưng không để lại nhiều ấn tượng, ngoài sự chen chúc lộn xộn. Dấu ấn văn hoá ghi lại cũng nhạt nhoà. Hàng loạt bộ phim chào mừng hoặc bị sự cố, hoặc lùng bùng buông xuôi. Một kỳ Á vận hội chỉ đem về được mỗi một chiếc huy chương vàng vào giờ chót. Người ham mê bóng đá ngoại hạng Anh bị nhà đài bắt tay nhau “cắt cổ”.

Một miền Trung tan hoang vì lũ lụt, đỉnh điểm của thảm cảnh là chuyến xe khách định mệnh lao xuống sông Lam ngầu lũ giữa tăm tối kéo theo hai chục mạng người. Ăn theo nỗi đau đó là cuộc đấu giá từ thiện rình rang, mà kết quả đạt được chỉ là kỷ lục của sự thô thiển và lòng tham vô đáy, lạnh lùng vô cảm của một số người. Kinh tế thì lạm phát vượt dự báo, vàng bạc, lãi suất vùn vụt “thăng thiên”…

Nhớ và viết thế nào cho hết nỗi buồn dù chỉ trong có một năm.

Nhưng song hành với nỗi buồn là niềm vui, dù niềm vui ấy nhiều khi phải chắt chiu mới có.

Năm 2010, Việt Nam được quốc tế đánh giá đạt thành tựu ấn tượng nhất về giảm nghèo trong thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Từ 58,1% số hộ nghèo năm 1990, năm 2008 còn 14,5%, và năm 2010 xuống còn 9,45%.

Hàng triệu ngọn nến tri ân của tuổi trẻ thắp sáng mộ phần các anh linh liệt sĩ từ non cao đến đảo xa. Một cái Tết Độc lập ngày Hai tháng Chín ấm áp khắp cả nước. Một kỳ họp Quốc hội đầy cởi mở, dân chủ, nói lên được nguyện vọng của nhân dân. Hàng ngàn chuyến hàng cứu trợ về miền Trung chia sẻ nghĩa đồng bào.

Những cây cầu bắc qua sông giúp trẻ nghèo đến trường. Một Ngô Bảo Châu với giải “Nobel toán học” làm nức lòng người. Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được ghi vào danh sách các Di sản văn hoá thế giới …

Giữa năm cùng tháng tận mùa đông này, nghe giọng hát Uyên Linh cất lên với “Take me to the river” của Al Green. “Tất cả những muộn phiền mà em bắt tôi phải vượt qua. Không rõ tôi đã thấy hết điều tồi tệ nhất của nó chưa. Nhưng tình yêu như là đại dương tôi không thể nào quên được. Không bao giờ hối tiếc…”.

Lời của ca khúc lừng danh thế giới suốt hơn ba chục năm qua cũng chính là tiếng nói của đời sống. Rằng mọi chông gai thử thách muộn phiền trên đời chỉ có thể vượt qua bằng chính Tình yêu. Tình yêu con người và cuộc sống.

Hy vọng về một năm mới có đủ hết tình yêu cho mỗi con người. 

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG