Căn bệnh 'chết người'

TP - Giá như Hà Nội cho tạm dừng hoạt động và tổng kiểm tra về phòng cháy chữa cháy tất cả các quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy sớm hơn, ngay sau ngày 17/9, liệu vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông có xảy ra, liệu 13 người có bị mất mạng?

Còn nhớ trước đó hơn một tháng, ngày 17/9, vụ cháy dữ dội quán karaoke Gold 85G Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy hẳn đã như một lời cảnh báo rõ ràng về mức độ nguy hiểm, mất an toàn cháy nổ của loại hình dịch vụ này.

Có thể thấy vụ cháy mang thông điệp cảnh báo ngày 17/9 và nhiều vụ trước đó đã không ngăn chặn được một kết cục thảm khốc sau đó hơn một tháng, vào ngày 1/11, trên cùng địa bàn quận Cầu Giấy. Hình ảnh rất sốc, một cô gái khuôn mặt đen nhẻm, dùng áo ngực nhúng nước để bịt mũi lao ra ngoài giữa biển lửa kinh hoàng, dường như không đủ sức răn đe những người kinh doanh dịch vụ karaoke, và chưa đủ sức nặng để cảnh báo những người có trách nhiệm? Thật đáng buồn, hình ảnh đó chỉ làm “xôn xao” cộng đồng mạng bởi những bình phẩm, thị phi không đáng có cho một cô gái, theo tôi phải được coi là có kỹ năng thoát hiểm đáng khâm phục!

Tại buổi họp khẩn tối 2/11, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thẳng thắn đánh giá: “Chỉ thị, chỉ đạo của Thành ủy, của UBND thành phố, chất vấn của HĐND về vấn đề này rất nhiều. Các đợt rà soát, kiểm tra hoạt động vũ trường, quán karaoke... cũng được triển khai liên tục, mà nguy cơ và thực tế cháy nổ vẫn không có sự biến chuyển tích cực hơn, phải nhận thức rõ hậu quả xảy ra là có sự buông lỏng quản lý”.

Thật đáng tiếc, chỉ tới khi 13 khách hát karaoke bị thiêu cháy trong một căn phòng gây rúng động, lệnh tạm dừng hoạt động toàn bộ quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy mới được ban bố, việc tổng kiểm tra phòng cháy chống cháy các quán karaoke mới được tiến hành. Kết quả 100% quán karaoke trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nơi tập trung kinh doanh nhiều nhất dịch vụ này, đều vi phạm quy định phòng cháy chống cháy cho thấy, không chỉ “buông lỏng quản lý” mà còn là sự vào cuộc quá chậm chạp của các cơ quan chức năng.

Liệu có phải một số cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý dịch vụ karaoke trên địa bàn đang mắc một “căn bệnh” cố hữu, đó là chưa chết người thì vẫn “bình chân như vại”? Thiết nghĩ, nguyên nhân của “căn bệnh” chết ngươi này cần phải được mổ xẻ, quy trách nhiệm tới nơi tới chốn mới hy vọng có cải thiện trong quản lý hoạt động karaoke.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá