Con sâu cái kiến

Con sâu cái kiến
Khoảng 1.000 con kiến ở khu di tích cổ Longshaw ở nước Anh đang được các nhà khoa học gắn chip phát sóng radio siêu nhỏ, để nắm bắt đường đi nước bước cũng như “âm mưu” hoạt động bầy đàn của chúng.

Đây là loại kiến lớn vốn khoái khẩu món gỗ, trong đó các biệt thự, di tích cổ bằng gỗ ở nơi này là mồi ngon của chúng. Cứu di tích kiểu ấy thật quá kỳ công.

Di tích bằng gỗ ngàn năm tuổi là chùa Trăm Gian, chẳng cần đến kiến hay chip, chỉ nhìn bằng mắt thịt cũng đủ biết cột kèo nhiều phần đã mục ruỗng, rệu rã đến cỡ nào. Nhà chùa từ lâu phải chằng chống, nơm nớp lo sập. Các nhà quản lý, chuyên gia cũng thấy, từ vài năm trước đã lập dự án trùng tu.

Trả lời báo chí mới đây, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội cho biết, sau đó phải chấp hành “cắt giảm đầu tư công”, nên dự án trùng tu cũng bị tạm ngưng, không được bố trí kinh phí.

Việc nhà chùa tự ý hạ giải làm mới vài hạng mục, ai từng quen thuộc, gắn bó với các di tích cổ đều có thể thông cảm. Bởi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không thể chờ lâu hơn được nữa khi bước vào mùa gió mưa hung hãn.

Chỉ thấy quá lạ một điều: Rằng ai đó lại xếp việc khẩn cứu di tích có một không hai có tuổi đời hàng ngàn năm này này, đồng hạng với các loại “đầu tư công” khác?! Cứu một công trình văn hóa vật thể vô giá của tổ tiên để lại, chẳng lẽ cũng ngang với việc làm mới một km đường? Một di tích xuống cấp trầm trọng, chỉ chậm một chút là khó thể cứu vãn, lại so ngang với những “công trình văn hóa” tân thời ngốn hàng núi tiền, xây xong bỏ hoang? Dù tiền bỏ ra làm chỉ một cây số đường hiện nay thừa cứu cả di tích như chùa Trăm Gian. Ngẫm ra, giá trị của di tích tầm cỡ thế này, trong mắt nhiều người, có lẽ cũng chỉ đáng phận “con sâu cái kiến”.

Xứ sở sương mù, người ta phải huy động kiến gắn chip siêu vi mới tìm ra được những kẽ hở để khắc phục. Còn ở ta, mọi “kẽ hở” đều phơi giữa ban ngày trước bàn dân thiên hạ.

Từ chuyện điện nước, xăng dầu, lãi suất, nợ xấu đến thuốc men, ốm đau, học hành thi cử, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm… Thế nhưng mọi biện pháp vẫn cứ loay hoay.

Cuối cùng mọi cái khó, cái khổ, thiệt hại người dân hầu như phải gánh chịu. Chưa kể công bộc của dân ở nhiều địa phương, thôn xã hở ra là tìm cách hành dân.

Thậm chí vừa mới đây, hai công an ở một xã ngoại thành Hà Nội bị bắt giam vì đánh chết dân ngay tại trụ sở. Con người đồng loại bằng xương bằng thịt còn bị ứng xử không bằng con sâu cái kiến như vậy, huống gì những di tích vô tri!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG