Kết cục có hậu

TP - Quyết định chọn phương án của lãnh đạo thành phố Hà Nội liên quan đến không gian Chợ 19-12 (Chợ âm phủ) là một kết cục có hậu.

Con đường thông mở tạo ra thuận lợi không chỉ đối với nhu cầu giao thông mà đáp ứng được cả những nhu cầu về văn hoá, lịch sử và tâm linh cho một thành phố vốn giàu có mà đang nghèo dần nếu không biết chắt chiu gìn giữ.

Thành phố cũng có những giải pháp hợp tình hợp lý cho lợi ích của nhà đầu tư và cộng đồng bà con gắn sinh kế với chợ cũ. Cái kết quả ấy thì ai cũng thấy và lợi ích mọi người chung hưởng.

Cũng có thể có những bài toán chi li để tính chuyện thiệt hơn. Nhưng chắc chắn cái lợi thuộc về số đông và cái thiệt nếu có thì chỉ cục bộ. Nhưng cái lợi còn lớn hơn nữa là lòng tin của dân đối với lẽ phải, nó được thể hiện ngay trong những chủ trương chính sách đúng đắn, trong sự điều hành quang minh chính đại và trong sự đồng thuận khi nhân dân lên tiếng.

Có nhiều bài học được rút ra: Bài học để tránh lặp lại những sai lầm cũ, bài học để phát huy những đúng đắn, nhưng bài học đáng học nhất là phải có một năng lực giám sát của xã hội.

Và bài học từ sự việc này là mọi người hãy biết sử dụng cái quyền của mình và các nhà lãnh đạo luôn sẵn sàng lắng nghe, dũng cảm sửa những quyết định chưa hợp lý. Sau cái công viên trước cửa Nhà hát Lớn, con đường mà chắc chắn nó sẽ phải mang tên “19 tháng 12” sẽ nhen nhóm lên trong chúng ta những niềm tin mới về những gì tốt đẹp hơn dành cho Hà Nội yêu quý của tất cả chúng ta.

Riêng tôi tin rằng những đồng bào và liệt sĩ từng gửi nắm xương của mình trên đường phố này năm xưa sẽ mỉm cười nơi chín suối theo quan niệm dân gian của ông bà ta. Một mai đây, dù có tượng đài ghi dấu hay không thì những người đi lại trên con đường này đều nhớ đến một ngày 19 tháng 12 bi tráng trong lịch sử dân tộc và một thế hệ đã hy sinh trong sự kiện bi hùng ấy. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá