Vấn đề ở đây là dù đã được đưa ra chất vấn tại cả chục kỳ họp HĐND các cấp và nhiều diễn đàn khác nhưng trách nhiệm để xảy tình trạng này thì vẫn rơi vào chung chung!
Trả lời chất vấn, một vị lãnh đạo UBND Thành phố, sau khi liệt kê hàng loạt nguyên nhân khách quan, đã giải thích thế này: Trách nhiệm để dự án chậm triển khai thuộc về các chủ đầu tư không nghiêm túc chấp hành pháp luật đất đai; việc lựa chọn, thẩm định các chủ đầu tư nhiều khi không chính xác; chính quyền địa phương từ quận, huyện, xã phường có lúc có nơi còn đùn đẩy, thiếu kiên quyết; các sở, ngành như Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng... chưa thực hiện tốt công tác hậu kiểm...
Với kiểu quy trách nhiệm chung chung như vậy, hẳn không có gì ngạc nhiên khi rốt cuộc vẫn chưa có vị lãnh đạo các cơ quan làm nhiệm vụ thẩm định, xét duyệt nào bị xem xét xử lý vì những dự án treo nêu trên. Trong khi đó, những tiêu chí, tiêu chuẩn của dự án, lợi nhuận và thậm chí là thiệt hại của từng dự án thì lại rất cụ thể.
Theo quy định của pháp luật, không có chuyện khởi tố một pháp nhân, một cơ quan, một sở ban ngành nào mà việc chịu trách nhiệm trước pháp luật chỉ thuộc về những cá nhân cụ thể.
Trong xử lý các dự án treo, các dự án ôm đất thì dường như ngược lại. Quyền lợi thì cụ thể nhưng trách nhiệm thì lại mơ hồ.
Chỉ khi trách nhiệm trước yếu kém, trước sai phạm được xác định cụ thể mới hy vọng giảm được tình trạng dự án treo, giảm tình trạng vi phạm tràn lan trong sử dụng đất.