Lại về sự ăn

Lại về sự ăn
TP - Mắm tôm nhiễm phẩy khuẩn tả, lời ngài Bộ trưởng Y  tế trước sức ép nghị trường đã đòi dừng các đoàn tàu ngày đêm xả xú uế ra môi trường như biện pháp mạnh dập dịch, chỉ còn là dư âm một năm về trước.

Từ bấy, tàu vẫn đi, sạch-bẩn co lại ranh giới mong manh, ngộ độc diễn tiến và ngành y lại tiếp tục phát động, vận hành cái tháng nhọc nhằn kêu gọi, tiền thanh tra hậu giám sát xung quanh cái chuyện cổ xưa như trái đất: ăn và uống!

Làm cái chi chi cũng là vì nước vì dân cả, đương nhiên tổn hao thì ngân sách cũng phải gánh. Bấm ngón tay thấy tuyên truyền, thanh kiểm tra từ Trung ương đến địa phương trong tháng này cũng non 100 tỷ đồng. Kể cả chi cho thống kê để thấy  nghịch lý, tháng an toàn gia tăng cả số vụ ngộ độc lẫn số người mắc rồi  tử vong…, cũng bộn tiền chứ nào có ít.   Nhưng tháng 4 năm trước, cả nước có đến 791 người mắc, rồi tháng 5 liền kề, 607 người lại bị thì kể cũng lạ. Lý giải sao đây?

Cũng năm ngoái, người đứng đầu Cục VSATTP viện rằng, đã có các văn bản quy định về VSATTP của bếp ăn tập thể, nhà hàng, quán ăn...nhưng những cơ quan có trách nhiệm thực thi pháp luật như UBND các cấp, ban quản lý các khu công nghiệp, nọ kia... chưa thực sự kiên quyết chỉ đạo thực hiện; hay sau nhiều năm triển khai việc phối hợp giữa các bộ ngành trong quản lý VSATTP nhưng chưa có một cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý nhà nước tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến khâu người tiêu dùng vậy nên, xảy ra tình trạng mất vệ sinh thì không ai chịu nhận trách nhiệm đến tận cùng… Rồi nào là tiêu chuẩn này, quy định kia còn thiếu với chuyện ăn. Những người không được liên kết hay nói yếu thế kiểu  như vậy.

Sức khỏe đời người được quản lý từ khi sinh ra đến lúc khép lại cuộc đời. Sản xuất thực phẩm quản lý chất lượng thực phẩm quy trình chuẩn là từ luống cày đến bàn ăn. Quanh vành nôi, luống cày, bàn ăn… của người già con trẻ, có nào là sữa, nước uống đóng bình, thực phẩm chức năng cần xem xét chất lượng. Với nước, sữa, thực phẩm…, phải cần đến tất cả các ngành, cấp phải chịu trách nhiệm mới công bằng.

Tháng của chuyện ăn, thực phẩm chứa chất tăng trọng, clenbuteron (chất làm căng cơ gây ung thư), gia cầm nhập lậu, nông dân dùng thuốc trừ sâu quá đà…, ngành nông nghiệp, công nghiệp khoanh tay sao đang? Giữa thủ đô, thành phố dân ăn uống và xả rác bung bét, văn hóa sao đã tròn vành trách nhiệm? Rồi cái ngành giao thông kia cứ tơ hơ toa lét tàu anh qua núi, dọc ngang thế kỷ thì hiểm họa sao dễ chặn dừng. 

Liên kết, văn hóa, trách nhiệm… mới có thể là thứ  vũ khí chống chọi nạn mất vệ sinh, mất an toàn. Xin lăn bánh vòng tay lớn đầy trách nhiệm ngành y giữa tháng tư nóng bỏng.

MỚI - NÓNG