Những dặm đường phải đi

TP - Mùa thi, cả xã hội chịu áp lực lớn. Nhưng mùa thi luôn có những câu chuyện nhân văn và hình ảnh về một xã hội trọng tri thức.

Ông Nguyễn Văn Minh 62 tuổi ở Đông Hà, Quảng Trị là thí sinh già nhất trong đợt một của kỳ thi đại học năm nay ở thành phố Huế. Đã bốn lần ông lai kinh ứng thí. “Nếu trượt, năm sau tôi sẽ lại thi tiếp”. Việc đi thi của ông thật nhẹ nhàng, chiếc túi xách, mấy cái bánh mỳ, buổi trưa xin bảo vệ cho ngủ tại trường thi, buổi tối trải chiếu ra vỉa hè gần đó. Số tiền làm lụng 2- 3 năm đổ hết vào chuyến thi cử. Ông chẳng tiếc.

Những người đẩy xe bò chở thuê cát, gạch, xi măng luồn lách ngõ hẻm Hà Nội đều là người ngoại tỉnh, và thiếu họ, những hộ dân trong hun hút ngõ ngách chẳng bao giờ xây sửa được nhà.

Mỗi ngày họ đẩy hàng chục chuyến, với tổng quãng đường hàng chục cây số, chỉ nhận được hơn trăm ngàn đồng. Thế mà, họ vẫn tiết kiệm, gửi tiền về giúp vợ, nuôi con học đại học. Những đứa con hiếu thảo cũng lên Hà Nội đẩy xe bò để đỡ đần bố và để kiếm tiền cho những đứa em có thể vào đại học. Chúng đều học giỏi.

Mới đây, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố: Hơn 1.100 sinh viên đã phải bỏ học vì không thể đóng học phí và bảo đảm cuộc sống tối thiểu. Tại đất học Thanh Hóa, Hội khuyến học tỉnh cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không thể chu cấp cho con em nên toàn tỉnh đã có 23 sinh viên phải bỏ học giữa chừng, 588 sinh viên khác có nguy cơ bỏ học vì cùng nguyên nhân.

Cận ngày khai giảng năm nào cũng vậy, báo chí lại đăng tải những câu chuyện về các thủ khoa nghèo quá, không thể đến trường đại học. Nghe tin mỗi thủ khoa được bạn đọc hỗ trợ, lại thấy lòng nhẹ đi mỗi phần.

“Nhiều người thành đạt không cần bằng đại học” - đó là ý kiến xác đáng của ông Nguyễn Đức Nghĩa - phó giám đốc ĐHQG TPHCM. Nhưng những sinh viên nghèo thường học rất giỏi, bởi họ không thể có cơ hội để thành đạt theo con đường khác. Với họ, đại học là khung trời ước mơ, và họ sẽ bay cao từ đó. Và vùng đất nuôi họ lớn lên, cũng thêm hy vọng.

Hoặc như ông Minh ở Quảng Trị, đại học là thứ mà ông muốn chứng minh mình sẽ đạt được, dù muộn đến thế nào. Ở đây không phải là bằng cấp, mà là ước mơ. Chợt nhớ một danh ngôn: Tôi còn có những lời hứa phải giữ, những dặm đường phải đi trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá