Romeo phải thắng

TP - Chàng Romeo lãng mạn đã đứng dưới nhà Juliet ngước mắt nhìn lên nói chuyện với người yêu đang đứng trên ban công trong một đêm trời đầy sao. Romeo lãng mạn và Romeo phải chết.

“Romeo phải chết” dường như trở thành một thành ngữ, đã đi vào điện ảnh, âm nhạc, như mẫu số chung cho những cái Đẹp lãng mạn nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Có những “chàng Romeo” trong bóng đá đã phải chết bởi chính lối chơi đẹp, đầy cống hiến của mình.

Hà Lan hiện thân của bóng đá tổng lực đầy quyến rũ trong thế kỷ 20 đã trở thành “kẻ về nhì vĩ đại” khi thất bại trong hai trận chung kết World Cup. Mới đây thôi, triết lý bóng đá thực dụng đầy toan tính của Mourinho đã giúp Inter Milan đánh bại hai đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt là Barcelona và Bayenr Munich để lên ngôi vô địch Champion league.

Dường như chức vô địch đó đã phả vào World Cup lối chơi hy sinh cái đẹp để chiến thắng bằng mọi giá. Ngay cả những đội bóng có lối chơi nghệ thuật như Hà Lan, Braxin cũng đã phản bội lại truyền thống, mất đi sự cuồng nhiệt hào hoa, trở nên lạnh lùng toan tính để chỉ kiếm chiến thắng... Lối chơi đó có nguy cơ giết chết bóng đá đẹp ở World Cup lần này nếu như Tây Ban Nha thất bại trong trận chung kết vừa qua.

Tây Ban Nha với trường phái bóng đá tiki-taka, lối chơi gần với bóng đá tổng lực, với những đường chuyền bóng, lên bóng như thêu hoa dệt gấm được cho là thông điệp tuyệt vời nhất của bóng đá. Còn HLV Argentina huyền thoại Luis Cesar Menotti phát biểu thậm chí còn ngay trước khi World Cup diễn ra: “Tây Ban Nha là đội bóng gần nhất với cái đẹp”.

Tây Ban Nha - chàng Romeo hay người “Mohican cuối cùng” ra sân trong trận chung kết không chỉ với nhiệm vụ mang vinh quang về cho tổ quốc mà còn có sứ mệnh chứng minh cho cả thế giới thấy rằng vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa không chết.

Thời đại ngày nay đã chứng kiến quá nhiều những “cái đèm đẹp đang giết chết cái đẹp” (chữ của nhà thơ Trần Dần). Đội Hà Lan cùng lắm cũng chỉ xứng với cái gọi là “đèm đẹp”, “cơn lốc màu da cam” trứ danh ngày nào giờ chỉ là cơn gió thoảng và cũng không phải là gió lành cho bóng đá thế giới.

Johan Cruyt - huyền thoại bóng đá của Hà Lan đã vượt lên tình cảm dân tộc để quay ra ủng hộ “chàng Romeo” Tây Ban Nha khi tuyên bố “Tôi rất vui nếu Tây Ban Nha vô địch. Là người Hà Lan nhưng tôi bảo vệ lối chơi của Tây Ban Nha”. Ngay cả nhiều fan của Hà Lan, và gần như cả thế giới, thậm chí chú bạch tuộc Paul cũng hồi hộp đứng về Tây Ban Nha như đứng về vẻ đẹp đích thực của bóng đá. Một Hà Lan với triết lý mà ngôi sao Robben phát biểu: “Sẵn sàng chơi xấu xí để chiến thắng” đã thể hiện mình đúng như vậy trong trận chung kết với 11 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ và 29 pha phạm lỗi, nhiều cầu thủ chơi như “tiều phu đốn củi”.

Hà Lan thất bại nhưng không khơi gợi cảm giác bi hùng như hai lần thua trận trước đây. Dường như cái chết của thứ bóng đá thực dụng không thể tạo nên cảm giác bi hùng. Sự thất bại của Hà Lan cho thấy người ta không thể giành chiến thắng khi không dám là chính mình, thậm chí phủ nhận chính mình khi họ đã quên triết lý bóng đá mà tiền nhân gây dựng: “Thà thua 9-10 còn hơn thắng 1-0” “không có huy chương nào đáng được vinh danh bằng lối chơi đẹp của đội bóng” (Johan Cruyff ).

“Chàng Romeo” Tây Ban Nha đã không đã không chết trong trận chung kết.. Một thứ bóng đá đẹp, lãng mạn, cống hiến đang hồi sinh mạnh mẽ, đang được tiếp sức để lên ngôi trên sân cỏ khắp thế giới. Một thế giới vốn đầy rẫy sự thực dụng toan tính và không ít “tiểu xảo” cũng sẽ phải giật mình nhìn lại? Cuối cùng, sau tất cả những toan tính, dường như rốt cuộc chỉ có duy nhất cái Đẹp mới đủ sức cứu rỗi thế giới. Đúng như câu nói của văn hào Nga Dostoevsky vĩ đại .

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng