Tình sỏi đá

TP - Hôm qua, một cựu binh Mỹ khi về thăm lại chiến trường xưa Đại Lộc - Quảng Nam, đã nhặt lên viên sỏi tại nơi ông từng đổ máu và ngỏ ý với “đối phương” – là người cựu chiến binh tại địa phương, cho phép được mang viên sỏi ấy về nhà mình. Giờ đã là tiến sĩ giảng dạy tại nhiều trường đại học Mỹ, ông nguyện khi chết, muốn một nửa tro cốt của mình được rải trên dòng Thu Bồn xứ Quảng…

Giáp Tết, nhà nhà đang sửa soạn mâm cúng tất niên ấm áp bên gia đình. Nhưng tại nhiều ngôi làng miền Trung Việt Nam, những ngày này lại là ngày đại giỗ. Khi ngày ấy, những tên lính viễn chinh, lính đánh thuê bất ngờ ập đến xả súng bắn giết hàng trăm dân làng, gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng.

Đã qua ngót nửa thế kỷ, đến giờ vẫn không thể hiểu vì sao chúng lại chọn đúng thời điểm người dân Việt chuẩn bị cúng đưa ông Táo về trời đón Tết để ra tay? Ngày 23 tháng Chạp năm Bính Ngọ (1966), lính Nam Hàn đã xả súng, lựu đạn giết chết cùng lúc 64 người dân làng Bình An (xã Tây Vinh, Tây Sơn, Bình Định). Liên tiếp những ngày sau, tại đây chúng gây thêm những vụ thảm sát khác, giết hại thêm gần 500 đồng bào vô tội.

Ở thôn Thủy Bồ (xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bây giờ còn sống một người mà hình ảnh của ông đã được tạc lên tượng đài căm hờn của làng. Đó là cảnh ông ngày ấy là cậu bé 9 tháng tuổi thoát chết sau những loạt đạn, đang bò lên xác mẹ ôm bầu vú mẹ tìm sữa.

Đó là buổi trưa ngày 21 tháng Chạp năm 1967, lính Mỹ và Nam Hàn ập về xả súng giết hại cùng lúc 145 dân làng Thủy Bồ… Cũng khoảng thời gian giáp Tết Mậu Thân (1968), tại làng Hà My (Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) xảy tiếp vụ thảm sát cướp đi sinh mạng 135 người dân…

Nỗi ám ảnh về máu và tội ác hiển nhiên đã và sẽ là gánh nặng với những kẻ giết người. Và chỉ có nặng thêm, chứ không hề vợi bớt theo thời gian. Chỉ một thang thuốc duy nhất có thể làm nhẹ bớt, đó là trở lại đối diện với vùng đất và con người nơi ấy.

Với sự trải lòng, ăn năn thực sự. Trong suốt những thập kỷ qua kể từ sau ngày chiến tranh tại Việt Nam kết thúc, rất nhiều những trường hợp như vậy đã được cứu chữa, bởi sự chân thành tìm cách xoa dịu tội lỗi quá khứ.

“Xin anh vui lòng cho tôi cầm những viên sỏi này về nước Mỹ được không anh?”. Người bạn Việt Nam đi cùng khi dịch câu hỏi trên của người cựu binh Mỹ cho người lính già thuộc Hội cựu chiến binh của xã, kể rằng khi dịch xong ông đã không cầm được nước mắt. Bởi chợt biết rằng rồi đây trong ngôi nhà của vùng đất Mỹ xa xôi sẽ có những viên sỏi quê mình. Và, chính vậy, “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”!.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá