Trong dòng người ấy...

TP - Những ngày này dòng người xếp hàng trên đường Hoàng Diệu - Hà Nội để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cứ kéo dài tưởng chừng vô tận như niềm tiếc thương. Trong dòng người ấy đủ nam phụ lão ấu, từ các cựu chiến binh râu dài tóc bạc đến nhiều em nhỏ chân còn đi lẫm chẫm.

Trong dòng người ấy...

> Xếp hàng, đội nắng vào viếng Đại tướng
> Đêm trắng trước nhà Đại tướng

Hàng ngàn người mang theo hoa và nhang đèn, đứng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Hàng ngàn người mang theo hoa và di ảnh, đứng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: AP

Từ công chức, quan chức tới những người lao động bình thường... Hoa trên tay họ đều tươi và nước mắt đều mặn. Rất hiếm thấy những cuộc xếp hàng của cả chục nghìn người mà trở nên trầm mặc, lặng lẽ không chen lấn như vậy. Đó như sự diễu hành của những nỗi đau thương nhưng đầy tỉnh thức.

Dường như Đại tướng qua đời đều khiến mỗi người lắng lại, soi lại mình và sống hướng thiện hơn. Chẳng có quyền lực nào có thể khiến người ta phải như vậy ngoài sức chiêu cảm và lan tỏa của một nhân cách lớn, trí tuệ lớn vượt tầm thời đại. Dòng người ấy lắng lại, soi mình và hướng thiện hơn khi đối diện với nhân cách lớn, huyền thoại Võ Nguyên Giáp.

Những toan tính đời thường, những tranh quyền đoạt lợi, những vị kỷ cá nhân đều tan biến nhường chỗ cho những tình cảm cao thượng, những phẩm chất nhân văn vốn ngày càng vắng đi trong cuộc sống đang có nhiều “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”.

Trong dòng người ấy nhiều người trẻ sẽ tự vấn mình: sống không lý tưởng, thiếu niềm tin chỉ ham hưởng thụ vật chất hào nhoáng như vậy có được không? Những bậc trung cao niên có tự nhìn lại mình suốt chặng đường qua đã làm điều gì tốt cho người thân, cho đồng loại. Hay chỉ là những năm tháng sống hoài, sống phí? Dường như mỗi người đứng trước anh linh Đại tướng đều tự nhìn lại mình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời như làm bừng lên cơn tỉnh thức của rất đông dân chúng về những vấn đề đầy tính đạo đức và nhân văn trong cuộc sống hôm nay. Đã lâu lắm rồi mới có một cơn địa chấn của lòng người mang nhiều giá trị tích cực như vậy. Có một nhà triết học từng nói: “Cái chết - giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng”. Nhưng sự thức tỉnh ấy càng trở nên mạnh mẽ khi một vĩ nhân như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm xuống.

Trong dòng người ấy, có không ít người cảm thấy trống vắng, bơ vơ khi Đại tướng ra đi mãi mãi. Như một cây đại thụ ngã xuống, cả khoảng trời trống vắng. Dường như họ đã mất đi điểm tựa tinh thần, họ đã mất đi một người cho họ đức tin mà hình như sau ông chưa ai làm được. Hoa, nước mắt, những gương mặt trầm tư trong dòng chảy về phía lung linh tỏa sáng ấy, đang mở ra một giá trị mới.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá