Trong nỗi buồn có một tiếng cười...

TP - Ở số báo này, có hai thông tin gây xúc cảm mạnh đối với bạn đọc. Một, tuyên tử hình kẻ chặt tay cô gái cướp xe SH. Hai, một bà già ở TP HCM tóm tên cướp bắt cóc trẻ em làm con tin. Cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều điều thú vị. Trong chuyện buồn lại có niềm vui và lòng tin.

> Tử hình kẻ cầm đầu băng chém người cướp SH

Buồn, vì mới 20 tuổi mà Hồ Duy Trúc đã cướp của, chém người man rợ buộc TAND TPHCM phải tuyên án tử hình. Niềm tin, vì mức án ấy đồng nghĩa việc loại khỏi cuộc sống một khuôn mặt ác, cho thấy chúng ta đang tiến hành cuộc chiến chống tội phạm một cách không khoan nhượng.

Trong nỗi buồn về kẻ điên loạn bắt cóc trẻ em làm con tin thì có một niềm vui, có một tiếng cười bật lên khi cái thiện, cái đẹp kịp thời lên tiếng và thắng thế bởi một bà già “chân rất yếu, tay rất mềm”. Nếu người trùm đầu, bẻ tay tên cướp mang giao nộp công an là anh dân phòng, hiệp sỹ, hay một thanh niên khỏe mạnh thì đã là quý lắm rồi, huống chi đây là bà già. Đọc dòng tin bà già bắt cướp hẳn nhiều người bật ra tiếng cười vui!

Bà già bắt cướp, tại sao không? Trong tích tắc cần cứu người, khi mà công an chưa thể tiếp cận, bà già đã xử lý tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” mang lại hiệu quả bất ngờ. Từ tình huống bị khống chế, bà già đã biến nó thành cơ hội tiếp cận, bắt tên cướp. Đó cũng có thể gọi là tương kế tựu kế, trong họa có phúc!

Thêm một hình ảnh đẹp. Khi đất nước có chiến tranh, nhà có giặc, chị Út Tịch đã nói: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Và hình ảnh lính Mỹ cao to lênh khênh cúi đầu trước O du kích nhỏ trong thơ Tố Hữu: “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/ Ra thế! To gan hơn béo bụng/Anh hùng đâu phải cứ mày râu”!.

Nếu ai đó hằng ngày đọc tin vụ án rồi cho mình lý do để buồn, nản, lo lắng, hoang mang thì hãy cùng nhau ngẫm một chút.

Hành trình đi tìm cái đẹp, cái thiện là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Có đêm, ắt có ngày. Có ánh sáng thì có bóng tối. Có thiện thì có ác. Chúng ta xây trường học cho trẻ bi bô học bài, xây công viên cho các đôi tình nhân rảo bước bình yên. Nhưng vẫn phải xây trại giáo dưỡng, nhà tù để cảm hóa, giam giữ những kẻ ác.

Với mỗi người cũng vậy, có lúc tràn ngập những ngày vui, nhưng có lúc cũng lê thê chuỗi ngày buồn. Có lúc lên đỉnh vinh quang và cũng có lúc rơi xuống vực sâu. Hiểu được quy luật của cuộc sống, có niềm tin và dám hành động sẽ tránh được những nỗi buồn, thất vọng và từ bỏ.

Lan man chút để thấy rằng, ai cũng muốn hưởng không khí trong lành, ai cũng muốn mỗi ngày không có cướp bóc, giết người và ai cũng muốn ngắm trăng lên hoa nở mỗi ngày… Nhưng ai sẽ hành động vì cuộc sống tốt đẹp? Bài học về bà già bắt cướp cho ta thấy một điều rất giản dị, để cuộc sống tốt đẹp hơn, chúng ta cần hành động dù nhỏ nhất để tìm kiếm cơ hội, thay vì phàn nàn và chờ đợi ở đâu đó. Có câu “thà đốt một que diêm còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối” là vậy.

Sau nụ cười vui với chuyện bà già bắt cướp thì vẫn có “một sự buồn nhẹ”. Có thể nói, vẫn còn một bộ phận không nhỏ thờ ờ với cuộc sống xung quanh, đặc biệt khi thấy ngang trái, bất công thì “mũ ni che tai”. Cũng có thể chính những người đó lại thường dễ nảy sinh nỗi buồn, hay đòi hỏi về một cuộc sống tốt đẹp, nhưng không muốn hành động…

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá