Từ chuyện một bị can đầu thú

TP - Tham nhũng và chỉ có thể là tội phạm tham nhũng, chứ không có yếu tố “chính trị” nào ở đây. Đầu thú, và chỉ có thể là đầu thú, chứ không có chuyện “bắt cóc” nào ở đây. Đó là bản chất về câu chuyện Trịnh Xuân Thanh đã và đang tốn giấy mực báo chí trong và ngoài nước suốt thời gian qua.

Bằng đơn xin đầu thú viết tay, cũng như trên Đài truyền hình quốc gia tối ngày 3/8 mới đây, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận đã về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, và “cần phải về để đối diện với sự thật”. Áp lực để Trịnh Xuân Thanh về quy án đối diện sự thật, không gì khác, ngoài áp lực và sự động viên khuyên nhủ từ phía gia đình, người thân. Và hơn hết, là từ nhận thức của một người đủ trình độ, từng trải và sự khôn ngoan như Trịnh Xuân Thanh. Khi biết rằng không thể mãi cứ chui nhủi với tư thế của một bị can liên quan đến vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng đang bị truy nã quốc tế. Và trong xu thế toàn cầu hiện nay, trước sau gì cũng sẽ không có một quốc gia nào dung túng cho loại tội phạm trên.

Những thông tin trái chiều và sự ồn ào không đáng có thời gian qua liên quan đến sự trở về của Trịnh Xuân Thanh, không át đi được ý chí và quyết tâm cao độ của Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng.   

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt VIP các ngân hàng thương mại bị bắt. Thứ trưởng Bộ Công thương không thể tự “xin thôi việc”, mà phải phục vụ điều tra làm rõ những nghi vấn liên quan đến khối tài sản khổng lồ của gia đình mình. Các Bộ trưởng, lãnh đạo cao cấp dù đã về hưu, cũng không thể thoát trách nhiệm…

Có thể nói công cuộc chống tham ô, tham nhũng, triệt phá hệ thống  lợi ích nhóm câu kết tàn phá nền kinh tế đất nước đang được đẩy lên mức độ cao nhất trong vài thập kỷ trở lại đây. Gần như không còn “vùng cấm” nào, kể cả những vị trí rất cao tưởng khó thể “đụng” đến. Từng mảng lớn của hệ thống nhóm lợi ích câu kết để tham nhũng, lãng phí, vung tiền dân như rác, hiện đang bị bóc gỡ một cách quyết liệt, ở tầm mức cao và toàn diện. Từ nay đến cuối năm, hàng loạt vụ án, vụ việc lớn sẽ được truy tố, xét xử.

Biểu hiện rúng động, lo sợ đã thấy rõ ở không ít bộ phận quan chức và những đường dây/“sân sau” vốn quen ăn tàn phá hại, “vinh thân phì gia” bất chấp vận mệnh đất nước.

Tất nhiên, không thể lạc quan rằng có thể nhanh chóng chặt được hết được mọi thứ “vòi bạch tuộc” của tham nhũng, lãng phí vốn đã bu bám và siết chặt lấy nhiều vị trí trọng yếu của nền kinh tế đất nước. Nhất là khi lỗi hệ thống trong quản lý, điều hành, giám sát ở rất nhiều nơi, nhiều lĩnh vực vẫn chưa được khắc phục.

Nhưng với đông đảo nhân dân, không khó để nhận thấy niềm tin đã được củng cố hơn rất nhiều. Thể hiện nguyện vọng và ý chí của toàn dân để cứu nguy đất nước trước thảm họa tham nhũng.

Đó mới là điều cần nói, chứ không phải những chuyện thất thiệt xung quanh việc một bị can ra đầu thú.

MỚI - NÓNG