Xã hội đã mạnh dạn, còn các liên đoàn?

TP - Có một chút gì trùng hợp khi hôm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị triển khai Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao, cũng là lúc đoàn Thể thao Việt Nam vừa kết thúc SEA Games 24 với những niềm vui thắng lợi và cả những thất bại cần phải rút kinh nghiệm, mổ xẻ.

Thật ra, trước khi có Nghị quyết 05, bóng đá và một số môn thể thao khác cũng đã bước đầu đi vào xã hội hóa với sự đóng góp rất tích cực của T.Ư Đoàn, đặc biệt là các tờ báo trực thuộc hệ thống báo Đoàn.

Liên tục trong một thời gian dài bỏ tiền đầu tư và tổ chức, báo Tiền phong đã đưa Việt dã toàn quốc từ một giải phong trào trở thành giải đấu đỉnh cao, phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho thể thao Việt Nam, như trường hợp ĐKVĐ giải Việt dã báo Tiền phong Trương Thanh Hằng vừa giành 2 HCV SEA Games, phá hai kỷ lục của Đại hội.

Siêu Cúp bóng đá quốc gia do báo Tiền phong tổ chức, đã và sẽ tiếp tục trở thành trận đấu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, trở thành một danh hiệu “quý như vàng” mà bất kỳ CLB bóng đá nào cũng đều mơ ước.

Giải bóng đá U21 toàn quốc do báo Thanh niên tổ chức cũng đã trở thành một giải đấu quan trọng, từ đây tuyển lựa ra nhiều cầu thủ giỏi khoác áo đội tuyển quốc gia. Hay giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc do báo Nhi đồng tổ chức cũng trở thành một sân chơi thường niên cho các em nhỏ, là nơi khởi nguồn, ươm mầm cho những tài năng.

CLB Hoàng Anh Gia Lai cũng là một ví dụ tiêu biểu cho sự hợp tác của CLB và doanh nghiệp. Từ một đội bóng hạng Nhất, chỉ sau 5 năm có sự đầu tư của “bầu” Đức, Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành một trong những “đại gia” của bóng đá Việt Nam.

Không chỉ có vậy, Hoàng Anh Gia Lai còn sở hữu một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tầm cỡ Đông Nam Á có được từ sự đột phá của “bầu” Đức: Chủ động tìm tòi và hợp tác với CLB hàng đầu nước Anh Arsenal.

Nhưng đó chỉ là ở cấp độ CLB bởi ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng chỉ đáp ứng phần nào vai trò là cầu nối, khơi dậy sức mạnh phong trào, còn đa số các liên đoàn thể thao khác vẫn tồn tại dựa vào kinh phí nhà nước.

Thậm chí, đã có trường hợp Liên đoàn bóng chuyền TPHCM và Dệt may Thành Công phải “chia tay” nhau sau một thời gian hợp tác mà nguyên nhân xuất phát từ việc xã hội hóa nửa vời.

Đã có nhiều gia đình tự bỏ tiền đầu tư cho con tập luyện, học hành ở nước ngoài, như trường hợp của Hoàng Thanh Trang  (cờ vua), Thùy Dung (quần vợt), Thái Dương (golf). Đó là điều đáng mừng nhưng cũng đáng tiếc, khi không thấy vai trò của các tổ chức xã hội chuyên ngành.

Xã hội hóa thể thao là một con đường đúng đắn để đưa thể thao Việt Nam trở thành chuyên nghiệp. Thể thao chuyên nghiệp được Nhà nước nâng đỡ và khuyến khích, thậm chí có thể đầu tư ở một số phần ngọn, mang tính đỉnh cao còn về cơ bản, thể thao phải có nguồn lực từ xã hội.

Lựa chọn cách làm phù hợp trên một con đường đúng đắn, với sự mạnh dạn và quyết tâm, xã hội hóa thể thao là sự lựa chọn duy nhất cho sự phát triển của thể thao, cả ở diện rộng và đỉnh cao. Các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân luôn sẵn sàng đóng góp sức mình vào việc xã hội hóa thể thao.

Vấn đề đặt ra là, phải chăng những người đứng đầu trong các lĩnh vực, các liên đoàn chưa dám mạnh dạn “tự cởi trói” để hoạt động thay vì chỉ tồn tại một cách “hữu danh vô thực”? Hỏi phải chăng cũng đã là trả lời?! 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Chuyện hôm nay

Mới - Nóng

Khám phá