Mới nhất

Các chiến sĩ chốt 4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn tuần tra trong đêm

Căng mình chống dịch COVID-19 ở vùng biên

TP - Các loại tội phạm, đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép thường lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi để xâm nhập vào nội địa. Thế nhưng, những người này không qua mặt được các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm có mặt dọc biên giới Việt - Lào.
Vợ chồng cựu Phó Tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ tại cuộc gặp với ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ cuộc gặp chủ động với tướng Nguyễn Cao Kỳ

TP - Gần 20 năm kể từ lần gặp mặt đầu tiên và chủ động mời tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng thống của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) về thăm quê hương, cho tới giờ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Đình Bin, giờ gần 80 tuổi, vẫn nhớ như in thời điểm ấy, ngày mà nút thắt cho công cuộc đại đoàn kết dân tộc được mở ra.
Bộ đội Sư đoàn 10 – Quân đoàn 3 đánh chiếm Sân bay Tân Sơn Nhấtảnh: Đ.Q.Thành

Ký ức tháng tư của phóng viên chiến trường

TP - 46 năm sau ngày thống nhất đất nước 30/4/1975, một Nhà báo- nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành hồi tưởng lại chặng đường cùng đoàn quân giải phóng vào tiếp quản Dinh Độc Lập. Giờ đã bước qua tuổi 86 nhưng những kỉ niệm về giờ phút thiêng liêng 11h30’ ngày 30/4/1975 vẫn còn đậm nét trong ký ức ông.
Những đứa trẻ ở bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ngăn 'bão' ma túy ở Chiêu Lưu

TP - Sát cạnh điểm nóng ma túy Lượng Minh, hàng chục năm qua xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị bủa vây bởi “cái chết trắng”. Sức ép chết người ấy ngày càng gia tăng. Cuộc chiến đẩy lùi “bão ma túy” nơi đây còn nhiều cam go, khốc liệt.
Một góc bản Đửa

Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy tại Nghệ An

TP - Xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) - nơi có ngọn núi Pù Lôm hiểm trở từng là điểm tập kết của nhiều đối tượng buôn bán ma túy ở miền Tây xứ Nghệ. “Cơn lốc trắng”đi qua, để lại những hệ lụy đau lòng
Một rạp cưới của người Khùa ngay sát Quốc lộ 12 A. Ảnh: Văn Chương

Ðời người đám cưới 3 lần

TP - Bây giờ bà con vẫn đám cưới 3 lần chứ? Nghe tôi hỏi, chị Hồ Thị Thoi (dân tộc Khùa)-Bí thư Ðảng ủy xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình giấu nụ cười và nói khéo là “cũng…tùy theo gia đình”. Nhưng một số người trong thôn bản vẫn nói với vẻ hớn hở: “Vẫn cứ cưới 3 lần, 1 đời người cưới đi cưới lại, cuộc sống như thế mới vui”.
Người dân xóm chài (hồ Ea Súp hạ) chèo thuyền đi đánh cá

Lạ kỳ xóm chài trên núi

TP - Khác với những vạn chài nhiều tàu thuyền miền biển, những xóm chài trên cao nguyên thường ẩn khuất giữa núi rừng. Người dân quanh năm mưu sinh bằng nghề đánh cá, lấy sen trên các lòng hồ và đây là nghề cho thu nhập chính.
Bà Hường trong lần cho trẻ ăn sáng

'Mẹ' đặc biệt của những đứa trẻ khác biệt

TP - Có em bị tăng động, tự kỷ, cũng có trẻ bị khiếm thính kiêm luôn khiếm thị…, thế nhưng bà Hường đều coi chúng là con. Bà đem nỗi nhớ thương và khát khao được gần, chăm sóc con của mình để bù đắp thiệt thòi cho những đứa trẻ “đặc biệt” trên.
Dehbi Mohamed (người Algeria) vui mừng vì tìm được việc làm khi bị kẹt ở Việt Nam

'Tây' mưu sinh ở ta

TP - Không thể trở về nước vì dịch COVID-19 hoặc lý do khác, nhiều người nước ngoài đã chọn ở lại TPHCM, làm nhiều việc khác nhau để kiếm sống. Dù có nhiều khó khăn, vất vả, nhưng họ đều lạc quan và bày tỏ lòng biết ơn đất nước, con người Việt Nam.
Gánh bệnh nhân chạy đua với 'tử thần'

Gánh bệnh nhân chạy đua với 'tử thần'

TP - Không có phương tiện tối tân hiện đại, “đường đua với tử thần” của người dân vùng núi cao Quảng Ngãi chạy bằng “động cơ 2 chân”. Chạy càng nhanh, sinh mạng ở tấm võng trên vai họ càng có cơ hội sống sót.
Nhà máy vôi nước Long Thọ dưới thời Pháp thuộc (ảnh tư liệu chụp năm 1922)

Long Thọ trăm năm một cuộc dời

TP - Long Thọ - nhà máy xi măng lâu đời, với hơn 100 năm tồn tại, bắt đầu cuộc chuyển dời vĩnh viễn ra khỏi không gian đô thị Huế. Đó là cuộc “thiên di” theo ý nguyện nhân dân bấy nay vì lý do môi trường, nhưng cũng là mối quan tâm của nhiều người bởi nơi đây là một phần của lịch sử xứ Huế.
Ông Phùng Quang Chính (trái) trao đổi với phóng viên về cây di sản. Ảnh: Võ Hóa

Thăm khám, bảo tồn, kéo dài tuổi thọ cây cổ thụ

TP - Từ năm 2010 đến nay, hàng ngàn cây cổ thụ trong cả nước đã được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) công nhận, vinh danh là cây Di sản Việt Nam. Đây là thành tích đáng kể trong việc bảo tồn tại chỗ đa dạng loài cây và gen thực vật của nước ta. Tuy nhiên, có một số cây sau khi được công nhận, vinh danh đã suy giảm dần sức sống và bị chết. Vì vậy, vấn đề cấp thiết hiện nay cần phải có giải pháp chăm sóc sức khỏe nhằm kéo dài tuổi thọ cho cây di sản sau khi được vinh danh.
Thủ từ Nguyễn Xuân Trang bên hai cây si di sản trong đình - đền Hào Nam. Ảnh: Võ Hóa

Chuyện về cây di sản: Góp công, hiến đất vì cây

TP - Quá trình đô thị hóa, đất công bị lấn chiếm để làm nhà ở và cho các mục đích khác nên không gian sinh trưởng của các cây di sản bị thu hẹp. Để bảo tồn, gìn giữ giá trị tinh thần cho thế hệ mai sau, nhiều người đã bỏ công, hiến đất cho những đại lão mộc tiếp tục sinh tồn.
Ông Nguyễn Văn Tài đang làm đồng dưới rặng duối. Ảnh: Võ Hóa

Huyền tích về rặng duối nghìn năm

TP - Nhiều đời nay, người dân Cam Lâm thuộc làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) luôn coi rặng duối này là “bậc thánh linh” của làng. Theo huyền tích, rặng duối là nơi vua Ngô Quyền từng buộc voi chiến, ngựa chiến sau những lần tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh đuổi quân Nam Hán, chấm dứt một ngàn năm Bắc thuộc.
Cửa Hậu (Chánh Bắc môn) được khai thông ngày nay. Cổng thành này từng bị “bế môn” trong suốt 120 năm

Trang mới Thượng thành Huế: Chuyện ở Mang Cá

TP - Song song thực hiện Đề án di dân Kinh thành, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xúc tiến di dời “đồn Mang Cá” cùng hệ thống cơ quan quân đội nằm bên trong vùng Di sản Huế, với diện tích giải tỏa hàng chục héc ta. Đây được xem là cuộc di dời “lịch sử của lịch sử”.
Chiếc cổng cổ độc đáo cạnh Đông thành Thủy quan “phát lộ” ngay sau di dời Thượng thành Huế

Những cổng vòm bí ẩn phát lộ tại Thượng thành Huế

TP - Sau khi người dân dời đi, cùng việc giải tỏa nhà cửa, tại Thượng thành Huế “phát lộ” những công trình, mảng kiến trúc, kết cấu xây dựng cổ xưa bí ẩn, độc đáo đến ngỡ ngàng. Tiếp đó là những cuộc giải mã để phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị…
Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ khu phố này là dãy nhà liền kề “hộ nghèo” ở Hương Sơ do chính quyền vận động hỗ trợ xây dựng tặng cho dân. Ảnh: Ngọc Văn

Trang mới Thượng thành Huế: Như một giấc mơ

TP - Nhiều người dân di cư Thượng thành Huế bắt đầu có những tháng ngày tươi sáng nhất trong đời mình. Họ được sống trong những ngôi nhà mới xây tinh tươm, cất dựng trên những lô đất "trong mơ" có trị giá tiền tỷ. Thượng thành Huế cũng dần bước sang trang mới...
Thăm hỏi, cùng gói bánh chưng Tết với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Huế

Một khoảng lặng tiếc nuối...

TP - Những ngày qua, việc một Chủ tịch tỉnh sắp miễn nhiệm như ông Phan Ngọc Thọ tạo sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người. Người ta gọi đó là “hiện tượng” Phan Ngọc Thọ.
Điệu múa tung tung da dá – điệu múa dâng Trời truyền thống của người Cơ Tu được dân làng biểu diễn trong khuôn khổ lễ hội Ảnh: Giang Thanh

Lạc giữa mùa yêu ở Toom Sara

TP - Giữa mùa yêu của người Cơ Tu, bên những cánh rừng đại ngàn ngập sắc hoa cỏ mùa xuân, cư dân làng Toom Sara (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn cần mẫn vun vén để gieo mầm tình yêu văn hóa Cơ Tu trong chính cộng đồng của họ cũng như trong lòng du khách thập phương.
Cán bộ công an động viên ba cô gái

Chuyện ba sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ'

TP - Tin vào những lời đường mật việc nhẹ lương cao, ba sơn nữ Êđê, J’rai lặng lẽ rời bỏ gia đình, buôn làng lên thành phố để rồi sa chân vào động “chăn đào” karaoke. Những “bông hoa rừng chớm nở” thành trò mua vui của “bợm nhậu” đáng tuổi cha ông. Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…
Từ bao đời nay, người dân Diễn Kim coi cây gạo trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ Ảnh: T.H

Cả làng góp tiền cứu 'cụ gạo' hơn 200 tuổi

TP - Cây gạo cổ thụ ở xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu, Nghệ An) “lâm bệnh” hai năm nay. Khi cây lụi dần, dân làng bàn nhau phun thuốc nhưng “cụ” không hồi phục. Sau đó, họ quyết định góp tiền, mời chuyên gia về bắt bệnh, cứu chữa với mong muốn giữ lại nét văn hóa của làng quê.
Những người nông dân tranh thủ uống cà phê lúc nghỉ giải lao

Chuyện cũ ở thủ phủ cà phê: Ðiều bất ngờ

TP - Mỗi năm nông dân sản xuất hàng nghìn tấn cà phê phục vụ các tín đồ nghiền thức uống này. Nhưng ít ai biết mới vài năm gần đây, người nông dân mới biết uống cà phê. Những ly cà phê đen nguyên chất do chính họ tự làm ra để mang lên rẫy.
Những người nông dân tranh thủ uống cà phê lúc nghỉ giải lao.

Chuyện cũ ở thủ phủ cà phê: Ðiều bất ngờ

TP - Mỗi năm nông dân sản xuất hàng nghìn tấn cà phê phục vụ các tín đồ nghiền thức uống này. Nhưng ít ai biết mới vài năm gần đây, người nông dân mới biết uống cà phê. Những ly cà phê đen nguyên chất do chính họ tự làm ra để mang lên rẫy.
Chuẩn bị quay mật ong

Chuyện cũ ở thủ phủ Cà Phê: Đặc sản ăn theo

TP - Người nông dân trồng cà phê được ví cả năm phải “ăn cơm đứng”, nhưng trên vùng đất ấy, qua mỗi mùa cà phê đều có những điều thú vị. Mùa hoa nở đẹp lộng lẫy là dịp đàn ong di cư đến tạo ra những giọt mật thơm ngon trở thành đặc sản nơi đây. Mùa tưới vất vả, nhọc nhằn là mùa săn dế cơm, mang nguồn thu nhập cho người dân.