Trở về sau 36 năm báo tử - Kỳ cuối:

Ba lần làm ảnh thờ không xong

TP - Ông Việt kể, sau khi báo tử anh Hoàng Văn Hùng một thời gian, hai cụ cứ giục ông đi làm ảnh thờ cho người anh trai. Những năm nghèo khó ấy không riêng Hoàng Văn Hùng chưa hề có ảnh chân dung lẫn ảnh tập thể mà rất nhiều những trai tráng khác nữa trước khi ra trận đánh giặc đều thế!

Ba lần làm ảnh thờ không xong

>> Kì I: Những giọt nước mắt khác

Đôi bạn cùng làng cùng ngày nhập ngũ Hoàng Văn Hùng (trái) - Vũ Thọ

Tìm đâu di ảnh

Cả nhà này chỉ mỗi anh con trai thứ Hoàng Văn Việt sau này được học đến lớp 10 còn thì dở dang do nghèo túng. Ngay cả một tấm ảnh để lại cũng không! Hiểu tâm sự của cha mình nhưng ông Việt vẫn áy náy vì cụ cứ mỗi chốc lại ngó lên bàn thờ thở dài.

Ông Việt được người ta mách là cứ lấy ảnh của cụ ông và ảnh mình, tóm lại là ảnh người nào giống Hoàng Văn Hùng nhất thì đem đến nhờ những người truyền thần khéo tay họ sẽ chế cho. Ông Việt làm theo cách ấy.

Lần thứ nhất, ông ngại ngùng mang về. Nói ngại vì ngay từ khi ở hiệu truyền thần, ông Việt ngó bức ảnh thờ đã thấy không ổn. Quả như vậy. Ông bố sau khi coi kỹ lắc đầu không nói gì. Lần thứ hai cũng không khá gì hơn. Lần thứ ba ra cả Hà Nội để chế. Nhưng khi đem ảnh thờ về thì cụ cũng lắc đầu...

Tôi hỏi nhỏ hai bà em gái ông Hùng và ông Việt đại loại có bao giờ các bà đi coi... bói hỏi thày nọ thày kia về anh mình không? Hai bà cũng lắc đầu. Sau này mới biết cái việc bói toán linh tinh rộ lên ở đâu chứ xứ này ít nhiễm tập tục nói đúng hơn là nạn ấy!

Khách bữa nay ở nhà ông Việt còn có ông Vũ Thọ, người trai làng cùng nhập ngũ với Hoàng Văn Hùng. Vũ Thọ là người mà mỗi lần có điều kiện để biên thư về cho bố mẹ thì gia đình Hoàng Văn Hùng mới biết được sơ sơ tin tức về con trai mình (vì Hoàng Văn Hùng mù chữ).

Trong câu chuyện của mình, ông Thọ cho biết từ khi một bộ phận của trung đoàn bổ sung quân số cho Mặt trận B2 thì hai anh em, mỗi người một đơn vị và không có tin tức về nhau từ dạo đó! Sau năm 1975 trở về thăm quê, ông Thọ bàng hoàng khi nghe tin bạn mình Hoàng Văn Hùng đã hy sinh.

Thế cái ngày 20-12-1974 ghi trong giấy báo tử thì nhân vật chính trong câu chuyện ông Hoàng Văn Hùng đang ở đâu?  

Cũng cần nói thêm, từ lúc chúng tôi vào gặp ông ở nhà ông Việt đã gần 3 tiếng đồng hồ, trong không khí của cuộc đoàn viên hiếm hoi, cực hiếm nữa là khác này mà tịnh chưa thấy một nụ cười nào nở trên gương mặt cứ đăm đăm của ông Hùng? Sao mà ông ngó buồn quá vậy?

Ông Hùng kể chuyện những ngày xa

Nỗi niềm tha hương

Ông Hùng nhấp một ngụm trà. Chất giọng Nam Bộ như trầm hơn. Không khí trong nhà lặng phắc khi ông nhỏ nhẹ thời điểm đó tui đang ở với vợ con...

Sau khi điều trị vết thương ở Campuchia, ông Hùng được điều về đơn vị mới, Đoàn hậu cần 220. Địa bàn hoạt động của đơn vị này thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bây giờ. Một anh bạn đồng nghiệp hỏi rằng sao thương tật nặng vậy ông không xin về? Ông cởi mở rằng khi đó đâu có ai nghĩ mình sẽ  xin về xin trở ra Bắc, mà thấy còn sức còn chiến tới luôn!

Chiến tới luôn. Có lẽ vì thế mà tuy thương tật không nhẹ nhưng ông đã an tâm ở đơn vận tải của Đồng Tháp Mười để phục vụ cho chiến đấu? Và rất có thể, thời gian này đã xảy ra điều lầm lẫn chi đây khi ông Hoàng Văn Hùng từ đơn vị chiến đấu sau khi điều trị vết thương ở Campuchia đã chuyển sang một đơn vị hậu cần?

Những trường hợp nhầm lẫn như thế không phải là hiếm ở điều kiện chiến trường khi ấy. Có thể  thời gian ông Hùng bị thương có người tưởng ông Hùng đã hy sinh? Có thể hồ sơ quân số của ông bị thất lạc trong lúc làm thủ tục chuyển đơn vị sau này mới xảy ra chuyện báo tử như thế?...

Do đơn vị hậu cần có nhiệm vụ phối thuộc với lực lượng của địa phương nên đơn vị ông Hùng có mối quan hệ mật thiết với huyện Hồng Ngự. Cô gái giao liên Trần Thị Dân quê ở một ấp của xã Tân Hội Cơ lâu nay làm nhiệm vụ phối thuộc đã để ý đến anh lính Hoàng Văn Hùng người Bắc ít nói hiền khô. Đầu năm 1973, Đoàn hậu cần 220 đã tổ chức cưới cho cặp vợ chồng Hùng- Dân này và đứa con gái đầu lòng chào đời đầu năm 1974.

Tôi gặng thêm ông Hùng rằng điều kiện chiến  tranh thì không nói làm chi nhưng sau năm 1975, sao ông không làm cái việc báo tin ra Bắc? Ông Hùng cho biết tháng 4 năm 1977, ông được đoàn vận tải hậu cần 220 giải quyết chế độ phục viên về địa phương nhưng ông đã xin về quê vợ ở ấp Công Tạo, xã Tân Hội Cơ, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. 

Nước mắt ngày về. Ảnh: X.B


Lại nói trước đó, gia đình bên vợ và vợ cũng mấy lần hối ông nên báo tin có vợ con trong này cho ngoải mừng. Ông tính không cần phải báo tin mà là đưa hẳn vợ con ra thăm Bắc trình gia đình làng nước rồi tính sau. Mà dịp đưa ấy là phải có cái gì trong tay. Nếu chưa có một sản nghiệp kha khá thì cũng phải giắt lưng ít tiền chứ chả thể tay trắng ra Bắc được.

Ra đi ngần ấy năm, tay trắng về quê sao đành? Về quê ra Bắc bây giờ trong tình cảnh vợ con đang nheo nhóc nhà cửa trống trơn? Khát thèm tình cảm ruột thịt bao năm, dằng dặc ngần ấy năm đạn bom xa cách chưa một ngày nguôi ngoai nhưng dường như cái nghèo cái đói của tuổi thơ của thuở hoa niên đã ám ảnh đã mạnh hơn động cơ ra Bắc tắp lự những ngày ấy?

Rồi sắp nhỏ mấy đứa lít nhít theo nhau sắp hàng dưới vú vợ.  Một trận lụt kinh hồn làm úp ghe trôi sạch gia sản vốn liếng trong đó có giấy phục viên giấy chứng thương và nhiều thứ giấy tờ liên quan khác.

Một trận ốm nhẹ thôi nhưng một đứa con đã bỏ ông mà đi. Đứa mới sanh thì tật nguyền không nói không cười. Người ta bảo cháu bị di chứng chất độc da cam. Chứng động kinh quên quên nhớ nhớ của ông tưởng đã ngủ quên đã đột ngột bùng phát. Điều trị hàng năm trời mới đơ đỡ. Cả nhà ông lâm vào túng thiếu triền miên. Ngần ấy những biến động gia đình kiêm tật bệnh đã hạ gục ý chí Bắc tiến của ông Hùng

Vợ ở mô thì thủ đô ở đó. Câu nói đơn giản và có phần tuế tóa ấy hóa ra nó lại vận hơi bị triệt để vào ông?

Mãi gần đây khi đứa cháu ngoại đã lơn lớn, mặc dù hoàn cảnh gia đình thì cũng chả khá hơn, vợ chồng ông bây giờ vẫn phải đi làm thuê làm mướn nhưng ý chí ra Bắc của ông Hùng dường như được hồi phục. Ông quyết tâm về quê! Xuống ga Thanh Hóa, ông Hùng ngạc nhiên sao ngoài này từ thành phố Thanh Hóa lại có xe buýt về tận quê mà thuở ông đi có cầu ước cũng không được.

Ông Việt em trai ông Hùng  cũng cho hay người nhà ông đang bàn soạn có thể sắp tới đón cả nhà vợ con người anh ruột ra Nga Sơn làm ăn. Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, mấy doanh nhân về thăm lại quê nhà Nga Bạch nghe chuyện lạ về ông Hùng đã đến thăm. Có một người giấu tên tặng ông 5 triệu để làm lộ phí mai kia nếu đón vợ con ra.

Tôi không có dịp gặp lại người mà gia đình ông Hùng đã đi lại đã bỏ miếng trầu trong những năm xa lăng lắc ấy. Nhưng nghe mấy bà em của ông Hùng nói lại may mắn sau nhiều năm chờ đợi bà đã có một gia đình êm ấm và 4 người con nay đã phương trưởng.

Chợt day dứt chất giọng rầu rĩ của ông Hùng hoàn cảnh tôi trót vậy mong mọi người thứ cho.

Thơ cổ bên Tàu có nói về một vị khi xa quê còn trẻ lúc về đã già giọng quê vẫn thế tóc đà bạc phơ trẻ con nhìn lạ chả chào hỏi rằng khách ở chốn nào lại chơi! Vận vào chuyện ông Hùng lại cứ thấy rưng rưng.

Mùa nực năm Dần

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá