Bám càng đầu nậu

TP - Từ những đầu nậu tại các thôn bản Bốt Đỏ và thị trấn A Lưới (Thừa Thiên - Huế), thú rừng khéo léo qua mặt các trạm kiểm lâm bằng nhiều con đường để về các đại lý thịt rừng hoặc được vận chuyển trực tiếp đến các nhà hàng. Tinh vi, nhanh gọn và chuyên nghiệp.

>> Bài 1: Theo bước thợ săn

Ba chú sóc này được tiêm thuốc mê trước khi đi qua trạm kiểm lâm

Giáp mặt đầu nậu

Hầu hết thú khi được săn về đều được đem bán cho các đầu mối thu mua tại các thôn bản. Khi các đại lý ngoài Bốt Đỏ hay từ thị trấn gọi điện thoại, thú sẽ được bí mật vận chuyển ra. Các chủ đại lý như Lai, Hoàng, Hải, Ngọc… trở nên khá quen thuộc với nhiều thợ săn và các tay “cò”...

Tôi quyết định tiếp cận với chủ quán thịt rừng C. M - một đại lý thu mua thú rừng có tiếng tại Bốt Đỏ. Với cái nhìn soi mói, chủ quán có vẻ dè chừng nhưng khi nghe giới thiệu khách muốn mua thú với số lượng lớn, Phạm Hồng L. (tên của chủ quán) hạ giọng bảo: “Chú em tìm đúng chỗ rồi đó. Ở đây chỉ có hổ là không thể đáp ứng còn gấu, nai, nhím… thứ gì cũng có. Muốn mua nhiều thì phải báo trước một vài ngày để gom hàng”.

Giá cả được thỏa thuận trước. Thịt heo rừng giá từ 100 - 120 ngàn đồng/kg, nai giá 100 ngàn đồng/kg. Tuy nhiên, heo và nai, chủ yếu là thú đã làm thịt (để tiện cho việc vận chuyển), còn những loại có trọng lượng nhỏ hầu hết đều còn sống và giá tương đối cao: Chồn hương giá 700 ngàn/kg, chồn mỡ 400 ngàn/kg, nhím giá 600 ngàn/kg…

Để đủ “hàng” cho khách, L. có tới trên 10 mối khác, đảm bảo lúc nào cũng có thú sống. Dù vậy, nhiều khi L. phải chạy xuống tận A Roàng, A Đớt, Nhâm… hoặc sang cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) để thu mua rồi đợi lúc vắng người hoặc lợi dụng trời đêm để qua trạm kiểm lâm.

Theo L., muốn chở thú qua trạm kiểm lâm cũng phải có mánh khóe. Thường các loại thú nhỏ, hoặc đã qua giết mổ như nai, heo có thể thuê người dân tộc bỏ vào gùi, phủ một lớp bắp, củi, lá cây lên trên và gùi qua trạm. Cách này tuy hơi lâu nhưng tuyệt đối an toàn.

Còn vận chuyển một số loại thú sống như khỉ, gấu, chồn… trước khi qua trạm phải tiêm thuốc gây mê, sau đó mới qua trạm phòng trường hợp con vật kêu hoặc giẫy mạnh là công toi.

“Nhiều khi để có thể đưa một số con có trọng lượng lớn như gấu, tiêm thuốc mê xong phải thuê xe taxi chở qua. Giá hơi cao nhưng qua trạm là có lời cả chục triệu bạc” - L. nói.

Khi hỏi về các đại lý thu mua thú rừng khác, L phủi tay: “Mấy quán đó heo, nai nuôi giết thịt rồi bảo là heo rừng. Chỉ có quán đây là đảm bảo 100% thú rừng thật!”.

Thấy tôi tỏ ra lo lắng khi trực tiếp vận chuyển thú rừng từ A Lưới về thành phố, L. vỗ ngực khẳng định: “Yên tâm!”. Còn về việc vận chuyển từ Bốt Đỏ về phố, L đã có “đội ngũ chuyên nghiệp” đảm bảo sẽ đưa hàng về phố an toàn. Nếu không may bị kiểm lâm bắt, phía L. sẽ chịu chi phí một nửa. Phương thức “làm ăn” theo giao kèo: Khi lấy hàng khách giao một nửa số tiền, số còn lại khách sẽ trả khi thú đã an toàn về phố.

Buôn thú hoang chuyên nghiệp

Như đã hẹn trước, tôi có mặt tại Bốt Đỏ theo lời giới thiệu của L. để cùng hai người đưa thịt thú rừng về phố. Nhóm người cẩn thận giấu hơn 20 kg thịt heo (đã mổ thịt nhưng còn nguyên lông), hai con rùa hộp, 3 con chồn vào chiếc hộp xốp kín (một loại hộp chuyên dùng để đựng cá - PV).

Các xe chuyên chở cá là phương tiện chính để đưa thú rừng về phố

Theo lời của L. thì các tay chuyên chở thịt rừng này đều là dân buôn cá theo tuyến TP Huế - thị trấn A Lưới và ngược lại.

Trước khi lên đường, một tay ghé sang phía tôi bảo: “Đi theo tụi này xe phải đảm bảo an toàn và tay lái phải đủ lụa để qua trạm kiểm lâm”. Chuẩn bị xong, hai chiếc xe rú ga rồi tăng tốc.

Đến đoạn trạm kiểm lâm huyện Bình Điền - trạm kiểm lâm được cả cánh cò và những người chuyên vận chuyển thú rừng đánh giá là cửa ải khó qua nhất - hai chiếc xe vào số, tăng tốc đến 80km/h và cùng vê ga!

Chẳng mấy chốc bóng hai chiếc xe đã mất hút cùng những đoạn dốc, những khúc cua của QL 49A. Nửa giờ sau, tôi đuổi kịp. Qua trạm nhưng tay ga của hai người “buôn cá” vẫn giữ 60km/giờ. Một người giải thích “giữ tốc độ như rứa cho an toàn!”.

Theo những người chuyên chở thú rừng qua các trạm kiểm lâm thì hầu hết những trường hợp bị bắt đều thuộc dạng đã bị điểm mặt trước nên đến trạm dễ bị kiểm tra. Còn những tay buôn cá thì kiểm lâm không để ý nên việc qua trạm không khó.

Mỗi chuyến chuyển hàng từ A Lưới về phố, mỗi người được 70 đến 100 ngàn tiền công. Nhiều người vận chuyển thú cũng là những tay để bán cho các nhà hàng. Thường các tay này thường vận chuyển các loại thú sống như nhím, chồn, sóc… và đưa về giấu tại nhà. Khi các nhà hàng có nhu cầu sẽ cung ứng ngay. Và dĩ nhiên, giá cả cũng được thỏa thuận theo kiểu đôi bên cùng có lợi.

Xử lý khó!

Mỗi ngày có hàng chục chuyến hàng chở thú qua mặt được các trạm kiểm lâm trên địa bàn huyện A Lưới và Bình Điền để về phố. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Hạt kiểm lâm huyện A Lưới, đầu năm 2009, Hạt mới chỉ bắt giữ một vụ tàng trữ thú rừng tại nhà hàng Phố Núi (cụm 5, thị trấn A Lưới) với 3 con rùa. Mà theo cách giải thích của Hạt kiểm lâm đó là thực trạng!

 Ba con rùa được Hạt kiểm lâm A Lưới bắt giữ đang được chăm sóc trước khi thả về rừng - Ảnh: Nguyễn Đông

Ông Văn Thân, Hạt phó Hạt Kiểm lâm A Lưới, xác nhận: Tại huyện A Lưới đang có tình trạng săn và thu mua thú rừng. Tuy nhiên, số người săn bắt trên địa bàn quản lý của Hạt chủ yếu là người từ Quảng Bình, Quảng Trị vào.

Hiện Hạt đã bố trí hai trạm kiểm lâm tại Hồng Hà và Trà Nệnh để kiểm soát việc săn bắt và vận chuyển. Đột xuất kiểm tra các nhà hàng, bắt và lập biên bản với các trường hợp tàng trữ thú không rõ nguồn gốc. Đồng thời bố trí một bộ phận kiểm lâm cơ động tại hạt, dưới xã để phối hợp hoạt động, vào rừng tháo bỏ hàng nghìn bẫy của thợ săn.

Theo ông Hoàng Thanh Chương, nhân viên Phòng pháp chế - Hạt kiểm lâm A Lưới: “Việc quản lý và bắt giữ các xe vận chuyển thú rừng là vô cùng khó bởi cánh thợ săn vô cùng tinh vi trong cách giấu hàng. Khi bẫy được thú lớn thợ săn sẽ cắt rừng đi qua trạm, trên đường vận chuyển nếu gặp kiểm lâm truy bắt, họ sẵn sàng dùng mọi hình thức đối phó để chạy thoát”.

Trao đổi về việc kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán thú rừng tại địa bàn thành phố Huế, ông Nguyễn Văn Minh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Huế cho biết, việc kiểm tra, xử lý việc vận chuyển thú rừng về các nhà hàng vô cùng khó vì các nhà hàng giấu thú rừng đều xé lẻ để thuận lợi cho việc cất giấu, hoặc giấu tại nhà dân nên không có cơ sở để kiểm tra.

Để có thể phát hiện và xử lý các vụ bắt giữ và vận chuyển thú rừng hiện đã có lực lượng kiểm lâm nằm vùng tuy nhiên phương án này cũng gặp không ít khó khăn.

Xử lý chưa nghiêm

Điều 190 Bộ luật Hình sự hiện hành, quy định: “Người nào săn bắt, giết, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại động vật đó thì phải bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm (theo khung phạt 1)”.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các vụ vi phạm mới bị xử lý ở mức lập biên bản, phạt hành chính và tịch thu  thú để thả về rừng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng