Sự kiện: Cầu hiền

Cầu hiền

TP - Tuyên ngôn của Hội: “… Đứng trước sự đòi hỏi của Tổ quốc, những sự mâu thuẫn đều phải xóa bỏ và nhường bước cho sự đoàn kết rộng rãi, thành thực, vững chắc.

Một phiên họp Quốc hội khóa I năm 1946, Cụ Bùi Bằng Đoàn - Trưởng ban Thường trực Chủ tọa, Hồ Chủ tịch phát biểu trước Quốc hội  (ảnh tư liệu ST)
Trong khi đi sưu tầm tư liệu về Hồ Chủ tịch, về các nhân vật lịch sử gần gũi Bác Hồ, có liên hệ mật thiết với Người, tôi tìm được văn bản về vụ Hội đồng Đề hình Pháp, mở phiên tòa xét xử nhà đại cách mạng Phan Bội Châu từ ngày 23/11/1925.

Người trực tiếp phiên dịch lời Cụ Phan ra tiếng Pháp và dịch từ tiếng Pháp của quan tòa ra tiếng Việt cho Cụ Phan nghe, đó la quan Tri phủ Bùi Bằng Đoàn. Phần tiếng Việt, được xuất bản thành sách do nhà in Trung Bắc Tân Văn ấn hành và giữ bản quyền.

Đến ngày hôm nay đã tròn 80 năm (1925 – 2005), tôi xin được chuyển những trang sách ấy vào bài viết này như một tưởng niệm nhà đại chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu và bậc đại thần thanh liêm yêu nước Bùi Bằng Đoàn, bạn thanh khí của Bác Hồ. Đúng vậy: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, chi đầu điểu hữu”.

Bác Hồ dựng nước, nhà nước còn đang trứng nước, với muôn ngàn khốn khó hiểm nguy. Chỉ có tầm nhìn Hồ Chí Minh mới có thể quyền biến: tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương; thành lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam – Mặt trận Việt Minh và tất cả các lực lượng yêu nước khác đều ở trong Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

Tuyên ngôn của Hội: “… Đứng trước sự đòi hỏi của Tổ quốc, đứng trước nhiệm vụ thiêng liêng đối với đất nước ở trong giờ phút sinh tử tồn vong của quốc gia dân tộc, những sự mâu thuẫn giữa các xu hướng chính trị, các giai cấp, các tôn giáo, những sự chia rẽ về dân tộc đều phải xóa bỏ và nhường bước cho sự đoàn kết rộng rãi, thành thực, vững chắc.

Chính để thực hiện sự đoàn kết đó mà Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam ra đời.

Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam sẽ đoàn kết tất cả các chính đảng, các đoàn thể yêu nước và tất cả các đồng bào yêu nước không phải đảng phái. Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam sẽ gây điều kiện thuận tiện cho mọi người dân Việt Nam yêu nước Việt Nam có thể đem toàn lực mà hoạt động để giúp ích cho nước nhà!”.

Hai mươi bảy vị sáng lập Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam, nay chỉ còn ba vị, đó là Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, nhà trí thức cách mạng cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục đầu tiên, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe và nhà cách mạng lão thành Hồ Đức Thành. Cả ba vị lão phụ đều sắp sang tuổi 95.

Chính tầm nhìn Hồ Chí Minh nhìn ra Bùi Bằng Đoàn, bậc “triều ẩn” ngồi ở ghế quan nhất phẩm triều đình mà đức chính ở trong lòng trăm họ. Và chính Bùi Bằng Đoàn nhìn ra Hồ Chí Minh – bậc thánh giữa trần ai thì Cụ Bùi mới dấn thân đi với Cụ Hồ để hộ quốc phù dân:

“Thiết thạch nhất tâm phù chủng tộc

Giang sơn vạn lý thủ thành trì”

Cụ họa thơ nói về Cụ Hồ mà ta thấy dáng dấp Cụ Bùi vậy. Bởi lẽ Cụ Hồ tặng thơ Cụ Bùi:

“Tiệp báo tần lai lao dịch mã

Tư công tức cảnh tặng tân thi”

Tôi lãnh hội rằng, lúc tin thắng trận đến dồn dập, ngựa trạm mệt nhoài thì Cụ Hồ nhớ đến Cụ Bùi. Khi sơn hà trong cơn nguy biến, Cụ Bùi giúp Cụ Hồ “mang lợi, trừ hại cho nước nhà dân tộc”.

Chiến tranh lan rộng cả nước, ta phải “thiên đô”, giặc Pháp chiếm đóng Thủ đô Hà Nội. Hồ Chủ tịch tạm lánh đất Sơn Tây, Cụ Bùi tạm lánh về Liên Bạt – Hà Đông nơi cắt rốn chôn nhau của mình.

Chiều 30 Tết Đinh Hợi (21/1/1947), Hội đồng Chính phủ họp tại phủ Quốc Oai – Hà Đông. Trời mưa rét, đường lầy, trơn nhậy như mỡ. Các thành viên Hội đồng Chính phủ, Trưởng ban, Phó ban Thường vụ Quốc hội lặn lội đến đều đã vào phòng họp.

Một lát sau, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy quân đội quốc gia và dân quân tự vệ Việt Nam Võ Nguyên Giáp đến, vì xe bị trục trặc giữa đường. Mọi người lo lắng… Sao Hồ Chủ tịch chưa đến?

Mãi 9 giờ tối Người mới bỏ khăn áo cải trang bước vào phòng họp. Mọi người hú vía lúc nghe xe đưa Bác từ xã Cần Kiệm – Thạch Thất mới đi được một phần đường thì một bánh xe sa xuống ruộng, nhưng độ chênh với mặt đường không cao lắm, xe nghiêng lệch nhưng có người chèn bánh hộ chưa bị lật nhào. Phải nhờ một số bà con trong xóm gần đường, đốt đuốc ra khênh xe lên cho.

Bà con còn – “mừng cho các ông gặp nạn buổi tất niên chứ chưa sang giao thừa…”. Bác đứng khuất sau ánh đuốc, chẳng ai biết Cụ già đó lại là Hồ Chủ tịch.

Cuộc họp tất niên, Hồ Chủ tịch chúc Tết Hội đồng Chính phủ và ủy ban Thường trực Quốc hội. Cụ Bùi Bằng Đoàn thay mặt Chính phủ và Quốc hội chúc Tết Hồ Chủ tịch.

Đây là cái Tết kháng chiến đầu tiên, không pháo, không bánh chưng, không rượu, không giò nhưng có hoa đào. Cuộc họp trong vòng hai tiếng, Bác Hồ chủ trì bàn mấy vấn đề cấp bách, tiến hành khẩn trương, không có nghỉ Tết. Họp xong ai nấy về ngay với công việc của mình.

Hồ Chủ tịch lên xe, cái xe ọc ạch đến Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam ém trong chùa Trầm, Người đọc thơ xuân Đinh Hợi chúc đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Cụ Bùi Bằng Đoàn và Bộ trưởng Phan Anh cùng về một xe ô tô. Giữa đường xe bị nổ lốp. Trong lúc đợi sửa xe, Bộ trưởng Phan Anh đọc cho Cụ Bùi nghe đôi câu đối hứng thú về cái Tết kháng chiến đầu tiên vừa ngẫm nghĩ xong:

“Súng đạn thay pháo, địa đồ thay tranh, bộ đội tức gia đình, Tết chiến sĩ giương cao nêu độc lập.

Nguy hiểm là thầy, gian lao là bạn, Bắc Nam chung Tổ quốc, tuổi thanh xuân thắt chặt mối đồng tâm”.

Cụ Bùi xúc động đến lặng người. Lát sau Cụ Bùi chậm rãi từng tiếng trầm trầm: - Câu đối này bình phẩm là thừa, tôi già rồi vẫn quyết tâm đi kháng chiến với anh em dưới cờ đại nghĩa Cụ Hồ. Vậy ông cân nhắc xem có nên thay “tuổi thanh xuân” bằng “tuổi trẻ già”.

Bộ trưởng Phan Anh tương đắc ngay và đọc lại cả vế đối: “Nguy hiểm là thầy, gian lao là bạn, Bắc Nam chung Tổ quốc, tuổi trẻ, già thắt chặt mối đồng tâm”.

Lúc chữa xong xe, mặt trời lên khá cao. Cụ Bùi và Bộ trưởng Phan Anh phải lưu lại giữa đường đợi chiều tối mới đi được.

Trong khi xe ô tô đưa Cụ Bùi, Bộ trưởng Phan Anh trên đường về bị xe hỏng, thì xe Hồ Chủ tịch đến Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam ở chùa Trầm. Bác đọc thơ Xuân và chúc đồng bào, chiến sĩ trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài.

Bác trở về xã Cần Kiệm, qua khỏi chùa Thầy sắp đến lối rẽ về chùa Tây Phương, mưa nặng hạt, gió hun hút rét buốt, đã sang giờ Sửu mồng một Tết. Bác hút điếu thuốc giờ đầu năm mới vừa tỏa khói thơm ấm áp cả xe thì cả hai bánh xe bị sa xuống ruộng!

Lại một lần hú vía! Xe không bị lật nhào. Anh Cần (tên anh là Vũ Kỳ lúc bấy giờ) và mấy anh em giúp việc Bác đều hoảng sợ. Bác vẫn bình thản nói vui:

- Ngày đầu năm, chúng ta gặp họa nhưng phúc có ngay trong họa, phúc đỡ cho rồi. Thế là điều vui.

Đang khuya khoắt mồng một Tết, không thể nào thức bà con trong làng dậy nhờ khiêng xe lên đường. Đồng chí lái xe đành phải ở lại với xe, Bác đi bộ cùng anh em giúp việc về Cần Kiệm trong mưa xuân, gió mới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá