Cầu hiền

Cầu hiền
TP - Bác nói: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Bác cho rằng, nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí, quan trọng hơn hết.
Cầu hiền ảnh 1
Bác nghỉ chân bên gốc thông tại Thái Nguyên, 1955

Phiên họp Hội đồng chính phủ ngày 27/5/1948, Cụ Hồ, Cụ Bùi gặp nhau trò chuyện từ 7 giờ. Cuộc trò chuyện lần này giữa hai cụ phần nhiều nói bằng tiếng Pháp. Nội dung về ba cuộc cách mạng 1776, 1789 và cách mạng Tân Hợi 1911… 8 giờ phiên họp khai mạc.

Kỳ họp này bàn nhiều việc lớn, thời gian từ sáng tới 11 giờ đêm ngày 27, cả buổi sáng ngày 28. Đến 1 giờ chiều, Chính phủ long trọng làm lễ tấn phong quân hàm Đại tướng đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho vị Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam – Võ Nguyên Giáp.

Ít lâu sau, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 14/SL đổi Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam thành Bộ Tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam.

Danh hiệu Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam đổi tên là Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam - Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Giữa thu Mậu Tý, mưa nhiều. Hồ Chủ tịch an nhiên yên ngựa, đội mưa đến nói chuyện với các cán bộ dự Hội nghị Quân sự lần thứ V. Bác nói: “Ở trong xã hội, muốn thành công phải có ba điều kiện là: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Ba điều kiện ấy đều quan trọng cả. Nhưng thiên thời không quan trọng bằng địa lợi, mà địa lợi không quan trọng bằng nhân hòa.

Nhân hòa là thế nào?

Nhân hòa là tất cả mọi người đều nhất trí. Nhân hòa là quan trọng hơn hết.

Trong quân đội, nhiệm vụ của người tướng là: Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung.

Trí là phải có óc sáng suốt để nhìn mọi việc, để suy xét địch cho đúng.

Tín là phải làm cho người ta tin mình. Thí dụ đã hứa thưởng thì phải thưởng. Tín cũng có nghĩa là tự tin vào sức mình nữa, nhưng không phải là tự mãn tự cao.

Dũng là không được nhút nhát, phải can đảm, dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh.

Nhân là phải thương yêu cấp dưới, phải đồng cam cộng khổ với họ. Đối với địch hàng, ta phải khoan dung.

Liêm là chớ tham của, chớ tham sắc, tham sắc thì hay bị mỹ nhân kế, chớ tham danh vọng, tham sống.

Trung là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với nhân dân, với cách mạng, với Đảng.

Công tác của người tướng là:

1. Đối với kỷ luật: Trong quân đội, mệnh lệnh từ trên xuống dưới, phải thấm xuống tới mỗi đội viên. Chỗ nào mệnh lệnh không xuống tới thì chỗ đó hỏng. Báo cáo từ dưới lên phải cho thật thà, nhanh chóng, thiết thực.

Về kỷ luật, phải thưởng phạt cho công minh. Chớ vì ưa ai mà thưởng, ghét ai mà phạt, ai hẩu với mình thì dùng, ai trực tính nói ngay thì bỏ.

2. Đối với binh sĩ, thì lời ăn tiếng nói, niềm vui, nỗi buồn, quần áo, nhất thiết phải biết rõ và hết sức chăm nom. Có đồng cam cộng khổ với binh sĩ thì khi dẫn họ đi đâu, dù nguy hiểm mấy họ cũng vui lòng đi, khi bảo họ đánh, họ sẽ hăng hái đánh.

Bộ đội cũng ví như con dao cái súng, không lau chùi luôn sẽ hỏng. Chăm tập luyện sẽ tiến bộ. Bộ đội ta, tuy còn trẻ mà tiến bộ rất mau, nếu người tướng không chịu học hỏi, cứ đứng một chỗ thì nhất định bị lạc hậu.

3. Đối với dân, thì chắc các đồng chí đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Bộ đội được dân yêu, dân tin, dân phục thì nhất định thắng lợi.

4. Đối với địch, thì tuyệt đối chớ khinh địch. Tục ngữ có câu: “Sư tử muốn bắt con chuột cũng phải dùng hết sức mới bắt được”. Khinh địch thì nhất định sẽ thất bại.

Ta biết rõ địch thì thắng. Nếu để địch biết rõ ta thì sẽ thất bại. Cho nên phải hết sức giữ bí mật.

Địch vận là tìm cách làm sao phá được địch mà không phải đánh. Cái đó là việc chính trị.

Đó là mấy điều đại cương, các đồng chí phải nhớ. Nếu các đồng chí thi hành được  những kế hoạch và phương châm chiến thuật chiến lược các đồng chí đang thảo luận cộng với những điều tôi nhắc nhở, thì kháng chiến nhất định thắng lợi!”.

ở cuộc Hội nghị Quân sự về, ngày 12/8, ông Vũ Đình Huỳnh buồn rầu báo cáo với Bác: “Bác ơi… Cụ Bùi bị tai biến mạch máu não!”… Điếu thuốc lá trên môi Bác mới bén lửa, Người lấy gí xuống bậu cửa nhà sàn, tắt ngấm. Bác bùi ngùi: “Cụ Tố… Cụ Huỳnh… mỗi cụ để lại một… khoảng trống…”. Bác cử ông Bảy (Phan Mỹ) đi cùng bác sĩ Lê Văn Chánh đến ngay xem bịnh tình cụ Bùi.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG