Chữ 'chơi' của lão võ sư mù 

TP - Không mấy khi chu du giang hồ, chọn quê nhà làm chốn nương thân, nhưng lão sư Hồ Ngọc Doãn cùng võ đường hơn trăm năm tuổi Hồ Tấn (Tam Kỳ - Quảng Nam) mà ông kế tục vẫn khét tiếng trong giới võ thuật. Lão võ sư mù là người “ba trong một”: Thầy võ, thầy giáo và thầy thuốc.

Sới võ nằm ngay sát bên nhà võ sư, đượm vẻ tĩnh lặng giữa những ồn ào nội thị. Bốn bức tường xỉn màu rêu phủ cùng tấm bia đá Hồ Tấn Võ Đường bằng chữ Hán nằm uy nghi phía giữa sân tập.

Lão nhẹ nhàng ngồi tọa thiền, như hứng những luồng sinh khí của đất trời, rồi tập trung định vị các hướng tây - bắc - đông - nam cho đôi mắt mù lòa.


Đôi tay gân guốc, cả thân hình lão săn chắc như một gộc cổ thụ được khắc gọt bởi thời gian. Từng bộ pháp, cách thức di quyền uyển chuyển sắc sảo.

Long Hổ Quyền - được lão sư Hồ Ngọc Doãn mở màn cho các bài quyền pháp võ đường Hồ Tấn. Ở độ tuổi thất thập, từng đường quyền, nét cước của lão vẫn sắc ngọt, khi thì nhẹ nhàng như rồng vờn mây, lúc mạnh mẽ, cường tráng, dũng mãnh như con hổ chốn sơn lâm đầy uy lực.

Các đòn tay chân kết hợp tạo thành một khối vững chắc, sắc sảo, linh hoạt, biến hóa... như thể lão đang tả xung hữu đột, giao chiến với bao kẻ thù vô hình bằng đôi mắt còn tinh tường.

Chúng tôi chỉ hay nghe đến từ cương - nhu trong võ thuật nhưng phải tận mắt mới thấy hết các uyên thâm, tinh xảo và rất khoa học của quyền thuật.


Dù đôi mắt mù lòa, từng đòn thế của võ sư đều toát nên thần lực của nhãn pháp, nội lực của khí pháp, sự an nhiên tự tại của tâm pháp, cùng nhịp điệu, tiết tấu, độ cương nhu của chiêu thức trong bài quyền cùng với nghệ thuật dung hòa cái đẹp trong uy lực dụng võ.

Giọng lão sư chắc nịch như không hề thấm mệt sau các bài quyền vừa thể hiện. Võ đường Hồ Tấn có đến hơn 20 bài quyền khác nhau do chính tổ phụ sáng lập và truyền dạy. Ngoài Long Hổ Quyền, còn có các bài quyền độc đáo khác, như: Tôn Hành Quyền, Ngọc Trản Quyền, Phụng Hoàng Quyền, Mai Bá Kiếm, Trực Chỉ Đơn Đầu Côn... sử dụng hầu hết các loại binh khí thông dụng trong võ giới.

Nghe có vẻ quen thuộc nhưng quyền pháp của Hồ Tấn có cái đặc trưng riêng, cách hành quyền khác so với các bài võ cổ truyền dân tộc. Bởi nó có sự kết hợp giữa tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam và sự kết hợp với tinh hoa võ thuật Trung Quốc. Điều dễ thấy là các đòn tay, đòn chân đều nửa bộ để tạo sự linh hoạt trong công thủ khi giao chiến với đối phương.

Con nhà nòi và võ đường khét tiếng

Để lĩnh hội được võ thuật Hồ Tấn, theo võ sư Hồ Ngọc Doãn, môn sinh cần phải nắm được các yếu tố cơ bản về thân pháp, bộ pháp, cước pháp, thủ pháp.


Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không
, người xưa đã có câu này ám chỉ một bài quyền tay không hay binh khí là tự đặt mình trong thế trận chiến đấu với đối thủ vô hình, do vậy cần thể hiện công phu, nghệ thuật, theo lộ đồ chiến thuật, đấu pháp công, thủ, phản, biến như trận đấu thật sự mới làm nổi bật được tính đặc thù của võ - lão sư nhấn mạnh.

Hơn trăm năm nay, chẳng khi nào võ đường Hồ Tấn lại vắng tiếng luyện quyền của các thế hệ môn sinh. Ngay từ đầu thập niên đầu thế kỷ XX, võ đường thành lập do ông nội Hồ Lang Đình (thường gọi là Chánh Lơn 1884 - 1932) sáng lập.

Những gì về ông nội Chánh Lơn, lão sư Hồ Ngọc Doãn chỉ được nghe qua lời kể của thân phụ mình là Hồ Tấn Ba (1914 - 1989). Được biết, cụ là người võ nghệ cao cường, đạt đến trình độ uyên thâm của võ thuật, khét tiếng trên cả làng võ miền Trung.

15 tuổi, Hồ Lang Đình mồ côi được giao cho một quan dạy chữ ở Huế để vừa học văn, vừa học võ. Rồi cụ chu du, xuôi ngược sang cả Trung Quốc, kết hợp các tinh hoa của hai nền võ thuật và về lại quê hương mở võ đường khi hơn 30 tuổi.

Sinh ra đã là con nhà nòi của giới võ, võ sư  Hồ Ngọc Doãn từ nhỏ đã tiếp cận với võ thuật như cơm ăn nước uống hàng ngày. Điều ông nể phục ở thân phụ mình chính là lòng say mê võ thuật.

“Ông nội thấy cha tôi nóng tính nên không truyền dạy võ thuật, tuy nhiên cha vẫn kiên trì theo đuổi, lén rình tập qua phên cửa rồi sau này truyền dạy cho chúng tôi chính xác các bài quyền Hồ Tấn” - võ sư kể lại.

Sau những trận bách chiến bách thắng trên đấu đài từ thời tổ phụ đến thân phụ và sau này là võ sư Hồ Ngọc Doãn, danh tiếng của võ đường Hồ Tấn trở lên lừng lẫy giữa các sới võ trên địa bàn. Chính lão sư nhiều lần truyền dạy võ thuật cho các học viên trường Sĩ quan Đặc công đóng ở Quảng Nam.

Từ thầy giáo đến thầy thuốc

Không dừng lại ở những quyền cước được truyền dạy, võ sư Hồ Ngọc Doãn tiếp tục khổ luyện, học hỏi nhằm phát huy hết thần thái, uy lực của quyền phái Hồ Tấn.


“Núi sát biển, ngồi trên cao là có thể quan sát được hết. Tôi cứ nhìn không chớp mắt, mặt trời như một cục than hầu ban đầu vụt nhanh lên mặt biển rồi từ từ di chuyển. Mình cứ nhìn như thế đến khi nào mắt nóng thì thôi, lúc đó tôi chưa đầy 20 tuổi” - lão sư bộc bạch.

Cũng chính vì điều này nên khi võ sư đột ngột bị mù mắt lúc hơn 50 tuổi, nhiều người bán tín, bán nghi cho rằng lão luyện nhãn lực quá nhiều hay luyện công nhiều nên bị tẩu hỏa nhập ma và hư mắt.

Tuy nhiên, theo bộc bạch của lão sư Ngọc Doãn, cơ sự chính là do khóc thương người con trai duy nhất - anh Hồ Dung Chí -  chết quá đột ngột vì tai nạn giao thông.

Giọng võ sư trầm buồn: “Năm 1981, Chí mới 20 tuổi. Nó đang học ở Huế thì về quê có việc. Ngay giữa đêm noel năm đó, nó và một số bạn đi chơi vừa ra đến cổng thì bị hai người say rượu đi xe tông chết.

Cả nhà được mụn con, ai ngờ nó mất đi khiến tôi vừa đau buồn vừa thấy có lỗi với tổ tiên vì không có người kế tục võ phái. Vợ chồng tôi khóc thương nó nhiều quá rồi chẳng biết sao mắt cứ mờ dần rồi mù hẳn”.

Gần 20 năm lâm cảnh mù lòa, nhưng võ sư vẫn đeo đuổi nghiệp võ. “Có lẽ do luyện nhãn lực nhiều nên bây giờ tôi có năng lực để hình dung và sử dụng các đòn thế của mình” – võ sư bộc bạch.


Khi chúng tôi có mặt, cũng là lúc, gia đình võ sư cùng môn sinh ưu tú Thái Viết Trung vừa hoàn tất bộ VCD ghi lại tất cả các bài quyền của mình võ phái Hồ Tấn nhằm tránh tam sao thất bản sau này.

Câu chuyện về võ sư cứ dài mãi theo những lát cắt đa dạng cuộc đời. Không chỉ là võ sư khét tiếng, Hồ Ngọc Doãn từng theo nghiệp thầy giáo dạy tiếng Anh cho học sinh các trường trên địa bàn như: Trung học đệ nhất, Trung học đệ nhị Đức Trí, Hưng Đạo... các năm 1966 - 1975.

Học võ xưa nay trước hết là  để lấy cái Đạo, từng đòn thế đều toát nên thần lực của nhãn pháp, nội lực của khí pháp, sự an nhiên tự tại của tâm pháp, cùng nhịp điệu, tiết tấu, độ cương nhu của chiêu thức trong bài quyền cùng với nghệ thuật dung hòa cái đẹp trong uy lực dụng võ.

Có cái gốc như thế nên ông suy tư nhiều về chuyện giáo dục con người. Ông bộc bạch: Có lần  tôi nghe có người say rượu cầm dao đòi giết con, chém cha mẹ, rượt đuổi mọi người chạy quanh xóm mà không ai dám ngăn chặn.

Tôi bảo bà vợ gọi thằng học trò võ của tôi đến đây. Tôi kể lại và hỏi nếu như có con ở đó, con có ngăn cản người kia không? Anh này suy nghĩ một lát rồi trả lời: Con chạy thôi! Vì sao? Không muốn phiền phức với nhà nước, công an gọi lên gọi xuống tốn thời gian.

Đó, anh thấy đó, cái kiểu say máu cầm dao chém người, mình tước dao dễ như trở bàn tay, nhưng hình như xã hội bây giờ không còn người “kiến nghĩa bất vi vô dũng dã”. Tất cả là tại giáo dục không đến nơi đến chốn, nó làm con người ta vô cảm trước cái ác.

Lão võ sư đặc biệt mê thơ Nguyễn Công Trứ, với triết lý về chữ “nhàn” của người quân tử. Hình như không phải do tâm trạng về chiều, nỗi buồn trớ trêu oan nghiệt của đời sống đưa lại mà có chuyện “tâm sinh tính”, cũng chẳng phải do đã qua cái tuổi “lục thập nhi nhĩ thuận”.

Con nhà võ nhưng cha ông là nhà nho, dạy võ, bốc thuốc, ra tay tế độ, chẳng khác các nhân vật của nhà nho mù Nguyễn Đình Chiểu là mấy, nên đã hình thành nơi ông cái căn cốt “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.

Lúc nào, bất kỳ ở đâu, nếu rảnh rỗi là chuyện đàm đạo với ông sẽ đi trệch vào những ưu tư lẽ đời, thiện ác, về sự dấn thân của người trí thức, những trạng huống đạo đức mà làm người phải đối diện và trả lời.

Một chữ nhàn trong tâm tưởng. Hình như đó là gánh nặng đời người mà đi qua giông bão, con đường dẫn đến nó vừa gần vừa xa, vừa dễ chụp bắt mà cũng sẵn sàng buông bỏ ta.

Nhìn ông xuất quyền trong tư thế hết sức khoan thai mà uyên áo, tôi thoáng thấy lượn theo những chiêu thức thượng thừa kia là tiếng cười nhẹ nhõm, rằng võ cũng như bất kỳ một nghề nghiệp khác, đạt đạo là khi ta luyện được một chữ, chữ chơi !

Ông là người nắm giữ 60 bài bắc dược chữa trị các bệnh về chấn thương. Trung bình mỗi tuần có vài ba chục người tìm đến võ sư bấm huyệt, bốc thuốc.

Võ sư Doãn tâm sự: “Từ đời thân phụ, tôi  đã theo học nghề bấm huyệt bốc thuốc, trị các thương tật, như: tật đả hoàn chữa về chấn thương đầu gối, lưng, đại lực hoàn để tăng cường sức khỏe cho con người...

Mong ước của người hành võ chính là đem sự bình yên, bảo vệ chính nghĩa và góp phần trị bệnh cho con người”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá