Chuyện người đứng tên thay nhà thơ Phùng Quán

TP - Tác phẩm mang tên tôi: Như cánh cò vàng trong cổ tích - Giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Nhân dân Việt Nam với Lênin vĩ đại do hãng thông tấn Novosti (Liên Xô) tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê Nin- năm 1970, thực ra là của người anh rể - nhà thơ Phùng Quán”.

Ông Vũ Quang Khải

Ông Vũ Quang Khải - Cựu Giám đốc Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn, một doanh nhân nổi tiếng ở Đồng Nai- nói: “Tôi sinh năm Quý Mùi (1943) cái tuổi có nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.

Các cụ bảo: Trai Đinh, Nhâm, Quý thì tài mà tôi không có chút năng khiếu gì về văn chương cả, nên tôi mới làm nghề chăn nuôi!

Tác phẩm mang tên tôi: Như cánh cò vàng trong cổ tích - Giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề Nhân dân Việt Nam với Lênin vĩ đại do hãng thông tấn Novosti (Liên Xô) tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lê Nin- năm 1970, thực ra là của người anh rể - nhà thơ Phùng Quán”.

Gia đình ông Khải có chín anh chị em, ai cũng học đến đại học, trong đó hai người anh có học vị tiến sĩ. Ông không giấu niềm tự hào khi nói về các anh các chị của mình.

Kể về gia đình, ngoài cha mẹ kính yêu, ông đặc biệt dành cảm tình cho người chị ruột mà ông rất yêu thương, đó là chị Bội Trâm, phu nhân của nhà thơ Phùng Quán.

Năm 1945, khi nhân dân Thủ đô nô nức đi nghe Cụ Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, mẹ ông còn ẵm ông ra đường hòa với niềm vui chung dân tộc. Rồi sau đó, giặc Pháp quay lại, Thủ đô chìm trong biển lửa. Bối cảnh đất nước không mấy thuận lợi, nhưng với truyền thống hiếu học của gia đình, cậu con út của họ Vũ vẫn được cha mẹ cho  đến trường.

Năm 1967 ông tốt nghiệp Đại học Nông lâm. Lúc bấy giờ, miền quê Nghệ Tĩnh là vùng đất lửa, nhưng cũng là nơi có phong trào sản xuất nông nghiệp khá mạnh.

Nhà nước cần những kỹ sư về chỉ đạo sản xuất, nhiều sinh viên tình nguyện, kỹ sư trẻ Vũ Quang Khải  nằm trong danh sách được lựa chọn. Đây cũng là quãng thời gian mà ông có kỷ niệm không quên với ông anh rể - nhà thơ Phùng Quán.

Một buổi sáng, bất ngờ ông nhận được giấy mời đi nhận giải nhất cuộc thi sáng tác văn học, bạn bè xúm lại chúc mừng, ông cũng mừng, nhưng tủm tỉm cười không nói gì, vì ông biết đây là tác phẩm của anh rể.

Ông đón tàu về Hà Nội lãnh giải còn nhà thơ Phùng Quán đứng chờ bên ngoài. Sau khi công bố giải xong, Ban tổ chức báo tin phần thưởng được gửi từ Liên Xô qua bằng đường tàu biển.

Hai anh em lặng lẽ ra về. Một tuần sau, ông ủy quyền cho người bạn nhận giùm. Nhà thơ cũng chờ bên ngoài, lát sau người bạn của ông Khải ra bảo với nhà thơ, phần thưởng là chiếc xe đạp Liên Xô (thời bấy giờ gọi là xe trâu vì nó to lớn kềnh càng), xe đã có nhưng đang chờ người ta ráp.

Nhà thơ nghe nói vậy cứ tiếc mãi, bảo: “ Sao cậu dại thế, không nhận về nhà mình ráp có phải được cái thùng gỗ, đóng bao nhiêu thứ không?”. Kể lại chuyện này xong ông buồn bã nói: “Ngày đó anh chị tôi nghèo lắm, nhà thơ Phùng Quán rất tiết kiệm, anh tận dụng mọi thứ để sử dụng”.

Sau ngày đất nước thống nhất, do yêu cầu tăng cường cán bộ cho miền Nam, hai vợ chồng khăn gói lên đường vào Đồng Nai. Ông về làm Giám đốc Xí nghiệp bò sữa An Phước (Long Thành).

Ngày đầu về nhận nhiệm vụ, ông không khỏi ứa nước mắt khi nhìn những con bò ốm đói,  cả ngày không cho nổi lít sữa. Thời gian đầu không về nhà, ông làm ngày, làm đêm để sắp xếp lại xí nghiệp, quyết toán, kiểm tra, trồng cỏ, mọi người chạy nháo nhào cả lên.

Vài tháng sau, cánh đồng cỏ xanh mượt, đàn bò mập trông thấy, sản lượng sữa ngày càng cao. Vài năm sau, khi sản lượng sữa đạt được một tấn sữa trên một ngày thì ông điều đi nhận nhiệm vụ mới. Ông đã có “đất” để phát huy hết khả năng của mình cống hiến cho xã hội, mảnh “đất” đó là Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn.

Xí nghiệp lúc này xơ xác vì tình trạng dịch bệnh, thua lỗ liên tục, ông Khải đã về làm giám đốc trong thời điểm không mấy thuận lợi ấy. Ông Khải vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu mùa mưa của năm 1984, con đường vào trại lầy lội, bùn đỏ quạch, khu chuồng trại đìu hiu duới cơn mưa đầu mùa nặng nề rớt hạt.

Tiếng là xí nghiệp quốc doanh về chăn nuôi mà chuồng trại và trang thiết bị lạc hậu. Bằng kiến thức được đào tạo chính quy, ông nhanh chóng nhận ra, vì sao heo của Phú Sơn bán ra thị trường giá thấp hơn các đơn vị khác.

Mặc dù chế độ chăn nuôi khá đầy đủ, nhưng tỷ lệ nạc vẫn quá thấp. Đối với việc chăn nuôi heo thì giống là yếu tố hàng đầu. Thời ấy chưa mở cửa nên không có điều kiện liên hệ với các nước có nền chăn nuôi tiên tiến để nhập giống.

Giải quyết tình trạng này, sau nhiều ngày trăn trở ông quyết định tìm mua những giống heo tốt nhất của những trại heo có giống tốt hơn xí nghiệp Phú Sơn lúc bấy giờ để cải tạo đàn.

Sau bao năm miệt mài làm việc, xí nghiệp đã tạo ra đàn heo nái trên hai ngàn con. Với các heo giống thuần chủng  Duroc, Yorkshire, Landrace và đã tạo được giống heo thương phẩm có phẩm chất thịt ngon và tỉ lệ nạc trên 60%.

Hiện nay Xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn được đánh giá là xí nghiệp chăn nuôi lớn nhất nước. Lợi nhuận xí nghiệp tăng dần từ vài chục triệu lên vài trăm triệu đồng và đến năm nay con số này lên đến vài tỷ đồng, những người kế thừa luôn miệng nhắc đến công lao của người tiền nhiệm Vũ Quang Khải với sự kính phục.

Khi tham quan xí nghiệp chăn nuôi heo Phú Sơn, nhiều du khách không khỏi ồ lên ngạc nhiên và thú vị khi biết những chú heo giống được ở trong phòng máy lạnh  quanh năm.

Đây là khu vực được bảo vệ đặc biệt. Khi mang đôi ủng và áo choàng trắng bước qua vùng nước sát trùng để vào phòng heo, tôi chợt nhớ anh em văn nghệ Đồng Nai có kể chuyện, khoảng năm 1992, nhà thơ Phùng Quán vào thăm cậu em vợ, lúc tham quan xí nghiệp, nhà thơ làm một bài thơ ca ngợi xí nghiệp chăn nuôi này.

Một người có tính cách mạnh mẽ như Phùng Quán mà chịu làm thơ ca ngợi chuyện chăn nuôi, hẳn xí nghiệp này phải có cái gì đó làm cho ông nể phục lắm.

Tôi hỏi ông Khải về chuyện này, ông photo cho tôi bài thơ của nhà thơ Phùng Quán mà ông trân trọng cất giữ mấy chục năm qua và cho biết bài thơ này chưa công bố ở đâu cả. Bài thơ có đoạn như sau:

Nhìn ánh ngọc long lanh màu hạnh phúc.
Gương mặt công nhân ấm áp nghĩa tình
Thông minh, kết đoàn, bền gan, nỗ lực.
Nỗi đau trong tôi như được chữa lành!
Bụi bẩn cuộc đời, tôi được gột sạch
Khi mang ủng đi qua phòng thuốc sát trùng
Tôi vụt hiểu ra đây cũng là mặt trận
Cho người dũng cảm lập chiến công.

Phần kết bài thơ thi sĩ Phùng Quán  còn tiên đoán:

Sẽ đến ngày người chăn nuôi khắp nước
Kén “chúng tôi”  như kén vợ, kén chồng…

Hôm nay, lời tiên đoán của nhà thơ ngày xưa đã thành sự thật, thương hiệu heo Phú Sơn đã trở nên nổi tiếng.

Với nỗ lực cống hiến không mệt mỏi suốt cả đời người, ông Khải đã được tưởng thưởng nhiều danh hiệu như: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhì…

Nhưng điều mà ông mãn nguyện nhất khi thanh thản nghỉ hưu là xí nghiệp ông từng làm giám đốc đạt được danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Chỉ có một điều ông tiếc nuối mãi là không có tấm hình nào ông chụp chung với người anh rể mà ông rất mực kính yêu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá