Chuyện những người muốn chết trên hồ Trúc Bạch

Có một nỗi sợ trên hồ Trúc Bạch từ thời Số đỏ của Vũ Trọng Phụng vẫn ám ảnh, và lạ thay vẫn hiện hữu. Đến nỗi, ông chủ bến du thuyền ở đây không muốn bán vé "đạp vịt" cho khách đi một mình...

Hồ Trúc Bạch

Không bán vé cho khách đi một mình

Giữa trưa, hồ Trúc Bạch vắng tanh, "đàn vịt" (xe đạp nước) của Cty Du lịch Trúc Bạch nằm im lìm trên bến. Nắng quá, nhưng có việc cần “đổ bộ" lên đảo Cẩu Nhi ở giữa hồ nên tôi đành bấm bụng bỏ ra 30.000 đồng để thuê một con.

Anh "quản vịt" cười tươi: “Anh để xe lên kia, khóa lại, được rồi, thế đoàn anh đi mấy người?”. Khi biết chỉ có một mình tôi, anh tiu nghỉu: “Thế thì, em không bán vé đâu, anh thông cảm". “Ô hay, tôi vẫn trả đủ anh 30.000 đồng một giờ, nếu tôi đi đôi giữa trưa, anh sợ chúng tôi ra giữa hồ giờ trò khỉ thì đi một lẽ. Đằng này"...

Thấy tôi sấn sấn sổ sổ, anh chàng có vẻ cũng sợ, nhưng vẫn cương quyết: "Em không bán mà lại". Chẳng lẽ lại quay về vì một cái quy định vô lý, tôi xông bừa vào tận trụ sở Cty để hỏi cho ra nhẽ.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ du thuyền - đang ngồi uống trà Lipton. Ông nhìn tôi từ đầu đến chân, hỏi tôi tại sao đạp vịt một mình, ra hồ để làm gì và sau khi xem kỹ thẻ hội viên Hội Nhà báo của tôi, ông mới thở phào: "Ờ thế thì được, thế mà tôi cứ tưởng... Thôi miễn phí cho anh".

Ông hạ giọng: “Anh thông cảm, chúng tôi làm chặt thế này là vì cái hồ này nó nhiêu khê lắm, tôi lại thầu cả cá ở dưới này, người ta mà cứ xuống tự tử thì...”.

Trời ạ, hàng chục bến vịt ở Hà Nội có bến nào phải lo như thế đâu. Ngay bến du thuyền đối diện ở bên kia đường Thanh Niên, người ta cũng bán vé thoải mái cho bất kỳ ai có tiền (mà không phải đang say rượu) cơ mà.

Tôi trố mắt nhìn ông Tiến, cảm tưởng như nghe lại những chuyện châm biếm của Vũ Trọng Phụng từ sáu 60 - 70 năm về trước. Cái hồi còn lắm cô tân thời muốn tự tử vì tình ở hồ Trúc Bạch vì cái hồ này nông hơn Hồ Tây, tự tử “an toàn" hơn.

Hồi đó có lắm các bác phu xe ế khách, các chàng trai biết bơi chuyên lảng vảng bên hồ, hễ nghe tiếng kêu cứu, nhảy xuống là y rằng vớt ngay lên được một tiểu thư nõn nà "tự tử vì tình", tha hồ lên bốt Hàng Đậu lĩnh thưởng, lại được đưa lên mặt báo thời đó, kèm theo những cuộc phỏng vấn ỏm tỏi...

Cái thời Số đỏ của ông nhà văn "cay độc" ấy đã xa lắm rồi và bây giờ hồ Trúc Bạch ô nhiễm, làm khối cá chết, chứ có thơ mộng gì đâu?

Ông Tiến vẫn lắc đầu: “Chúng tôi khổ lắm, tôi đã chứng kiến cả chục vị ra đây tự tử rồi, tôi biết quy định như thế là mất khách, nhưng lương tâm tôi không cho phép...”. Ông quay sang hỏi một cậu nhân viên: "Thế cái cô 2 lần tự tử tên là gì ấy nhỉ? Bây giờ cô ấy thế nào rồi, có công ăn việc làm chưa?”.

Cứu sống những người muốn chết

"Cô gái vừa được cứu sống lần thứ 2 trên hồ Trúc Bạch tên là V., nhà ở ngay bên kia hồ, qua mấy cái nhà cao tầng kia là đến. - Ông Tiến giơ tay chỉ. Sáng hôm đó, tôi đi mua bỏng ngô về cho cá ăn, tôi thấy một cô gái xuống mua vé du thuyền.

Trông quen quen, thôi chết, đúng cái cô này tháng trước cũng đã đi có một mình ra hồ. Ngay lần đó, tôi đã nghi là cô ấy muốn tự tử, tôi phái ngay người bám theo. Thấy xuồng cao tốc rẽ sóng tiến đến, cô ấy dừng vịt lại, chúng tôi cũng dừng xuồng.

Cô quay lại mắng: Các anh bám theo tôi định giở trò gì. Anh lái thuyền chống chế: Chúng tôi chỉ hộ tống khách thôi. Lần đó cô ta bỏ ý định, bây giờ....

Tôi quẳng gói bỏng ngô, chạy như bay đến chỗ đội cứu hộ. Giữa trưa nắng thế này, chúng nó vừa ăn cơm, uống bia xong, cởi trần ngủ say như chết. Tôi quát dậy ngay, lên thuyền nhanh, mặc quần xà lỏn cũng được.

Không sai, cô ta vừa nhảy xuống nước, chìm nghỉm luôn, không kêu, không quẫy đạp, trên hồ chỉ nhìn thấy chiếc xuồng trôi dập dềnh. Kinh nghiệm cho thấy, sau khi người nhảy xuống nước, chiếc xuồng bị đẩy rất nhanh, nếu không xác định được điểm rơi, thì không thể nào mò được. Chúng tôi lao thuyền ra giữa hồ, "căn" vị trí, may mà với kịp...

Anh em chúng tôi lại thuê xích lô đưa cô ấy về nhà. Bố cô ấy đạp xích lô, bà nội thì bán hàng nước. Cô ấy khóc bảo là không có công ăn việc làm nên chán đời, chả biết có đúng không, hay là lại yêu đương bị tình phụ...".

Ông Tiến có trí nhớ rất tốt và tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ này còn đứng ra bán vé vào buổi tối chỉ để... đề phòng người ta xuống hồ tự tử. Và ông đã từ chối cả chục người có những biểu hiện khả nghi.

Ông bảo: “Cái thần sắc của người muốn quyên sinh nó thế nào ấy anh ạ. Vừa rồi có một cô có bầu (tôi đoán khoảng 3 - 4 tháng), trông cũng xấu xấu, đến đây mua vé du thuyền buổi tối. Tôi trông cô ấy người thì hốc hác, mắt thì thâm quầng, tôi kiên quyết không bán vé. Cô ấy nài nỉ mãi, rồi đi. Kiểu này lại bị tình phụ chi đây...”.

Một chút ân hận

"Anh bảo tôi nghi oan cho người ta ư? Không đúng. Có một vụ cách đây hơn nửa năm, tôi rất nhớ, hôm ấy trời khá nóng, khoảng 21 giờ, có một cô đi xe đến, gửi xe lấy vé rồi xuống thuê thuyền. Cô ấy đội một cái mũ mềm, lưng đeo một cái ba lô như của học sinh, trông rất xinh lúc ấy tôi còn tưởng là học sinh phổ thông).

Tôi thấy cô ấy đi một mình, mà cái mũ lại cứ đội sùm sụp nên tôi không muốn bán vé, nhưng không biết từ chối thế nào, tôi đành bảo, thuyền bọn anh là thuyền tình yêu, em đi phải có đôi mới được.

Cô ấy nài nỉ, tôi lại giở giọng lưu manh, hay là để anh đi kèm. Thấy tôi kiên quyết không bán vé, cô ấy hậm hực trả vé xe rồi đi ngược về đầu đường Thanh Niên.

Hôm ấy trời nóng lắm, nên tôi ngồi chơi đến 24 giờ chưa ngủ. Đột nhiên thấy hai bà hới hơ hớt hải chạy ra, ới bác ơi, con nhà em nó ra tự tử ở hồ Trúc Bạch, bác có thấy nó đâu không?

Tôi bảo, có một cô như thế, như thế, nhưng tôi không bán vé. Hai bà mừng rú lên, kể: Nó viết thư tuyệt mệnh ở nhà là ra đây tự tử vì nó nợ lô đề...

Cái cô xinh ấy thế mà chết, anh ạ, mới 28 tuổi đầu, cứu được người muốn sống chứ sao cứu được người muốn chết, cô ấy sang bến thuyền cạnh trường Chu Văn An, tự tử bên Hồ Tây.

Hôm sau mấy anh công an bên đó (vừa vớt xác cô ấy lên, làm các thủ tục pháp y...) sang gặp tôi, than thở: Ông khôn thật, đuổi cô ấy sang phường tôi chết, khổ chúng tôi quá!".

Khách "đi đôi” cũng phải đề phòng

Sau những vụ như thế, ông Tiến thật sự sợ hãi trước cái ma lực dụ người ta đến hồ Trúc Bạch, thế nên ông mới đưa ra cái luật bất thành văn ở bến thuyền này: Không bán vé cho người đi một mình.

“Thế mà đã xong đâu. Cách đây hơn 1 tháng, có một đôi trai gái đến thuê thuyền. Đi đôi thì chẳng ai chú ý. Được khoảng nửa tiếng thì một cô gái tất tưởi chạy vào: Các chú ơi, cứu chị cháu với, chị cháu và anh ấy tự tử. Thì ra đôi này yêu nhau, bị gia đình cấm, để lại bức thư tuyệt mệnh... Đứa em thế nào lại về nhà sớm, đọc được bức thư...

Chúng tôi lên xuồng phóng ra. Đôi đó vẫn nhởn nhơ trên hồ. Tôi yêu cầu: Phải quay vào bờ ngay tức khắc, chúng tôi sẽ trả lại tiền vé...

Tôi không thống kê đã có bao vụ tự tử thành và không thành, thật và dọa ở hồ Trúc Bạch, nhưng đó là nỗi lo thường trực. Mấy cái xuồng cao tốc và đội cứu hộ của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng và đội cứu hộ lúc nào cũng phải căng mắt lên quan sát, mặc dù "đàn vịt" này thì lật thế nào được?

Có anh bơi ra giữa hồ để chết, người nhà trên bờ kêu khóc ầm ĩ, đội cứu hộ chúng tôi lại ra "điệu" về. Họ tự tử chết không ai quy tội cho mình cả, nhưng mình làm việc ở đây, để nó xảy ra cũng “sái tâm" lắm! Bây giờ đi đôi cũng có thể tự tử, mình phải đề phòng, phải quan sát tâm trạng của khách".

Tôi lại nghĩ đến hành động "hiệp sĩ” của ông Tiến trên hồ Trúc Bạch. "Cứu được người muốn sống chứ không cứu được người muốn chết" - Câu nói ấy có vẻ đúng, nhưng người ta cũng nói với tôi, chỉ có một số ít phần trăm số người tự tử được cứu là tiếp tục tự tử.

Nói điều này với ông Tiến, ông lại băn khoăn: Chả hiểu cái cô ở bên kia hồ Trúc Bạch 2 lần quyên sinh được ông cứu nằm trong số phần trăm nào?

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá