Chuyện tình của tôi

TP- Chúng tôi cưới nhau năm 2001, khi tôi 26 tuổi, còn anh đã 37. Vậy mà quãng thời gian vui vẻ của chúng tôi khá ngắn ngủi. Cuối năm 2002 đầu 2003 tôi mắc bệnh cho đến bây giờ.

>> Những cuộc chia ly không hẹn trước
>> Cô giáo dạy Văn và bệnh nhân đặc biệt
>> "Cuộc sống diệu kỳ" của cô giáo chạy thận nhân tạo

Anh lập gia đình muộn, bạn bè có người con cái đã lớn. Khi nghe tin anh cưới vợ ai cũng vui mừng. Sau khi cưới anh có mập ra và khỏe hơn, người thân cười vui: Lấy đúng vợ rồi!

Vậy mà chúng tôi không được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn. Anh đã phải theo tôi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác từ tỉnh đến trung ương.

Anh là niềm an ủi lớn nhất của tôi trong những tháng năm mang bệnh hiểm nghèo. Mỗi khi có anh ở bên cạnh tôi thấy hoàn toàn yên tâm.

Tôi rất nhớ những ngày nguy kịch ở Bạch Mai năm 2003 khi mở mắt tôi thấy anh với chiếc áo kẻ sọc quen thuộc. Đó là chiếc áo tôi mua ở Hà Nội dạo trước, không đắt lắm nhưng anh rất thích mặc. Sau đó nó bị mất do trộm đột nhập nhà tôi. Thật tiếc, bởi nhìn thấy áo là gợi bao cảm xúc.

Khi ở Bạch Mai anh phải dìu tôi từng bước, giúp tôi mọi việc cả việc vệ sinh hàng ngày, đến bữa phải dỗ tôi từng thìa cháo nhỏ vì lúc đó tôi không ăn được.

Các chị của Cty vệ sinh Hoàn Mỹ hay hỏi thăm và rất khen:

- Chồng em thật là tốt, em có gì mà phải buồn.

Vất vả lo lắng nhưng anh không bao giờ kêu ca, luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi, động viên tôi chịu khó thuốc thang ăn uống. Anh đã chạy khắp nơi đến bất cứ nơi đâu mà người ta bày có thầy hay thuốc giỏi để chữa bệnh cho tôi.

Cùng với bác sĩ anh là người có quyết định kịp thời khi tôi mắc thêm một bệnh mới. Tôi phải cảm ơn anh nhiều vì đã không cho tôi chọc dịch ở chân cho chảy ra. Lúc đó bắp chân tôi rất căng tôi muốn chọc (vì có chỗ rách một tí, nó chảy ra thì cũng đỡ căng tức hơn). Anh nói với bác sĩ:

- Truyền thuốc để nó tự ra, lâu lâu cũng được.

Một người nằm cạnh tôi đã chọc nhiều chỗ ở chân. Dịch chảy ra không cầm được thành vết nhiễm trùng. Lại phải chữa thêm. Nằm ở 504 nhiều người khen anh là người hiếm có.

Vì lúc đó có anh đi chăm vợ nhưng chểnh mảng, suốt ngày kè kè chai rượu, rảnh lại đánh tá lả ăn tiền. Có anh thì theo người khác bỏ mặc bệnh nhân ở bệnh viện. Nhiều khi thấy tôi nằm khóc một mình hay không chịu ăn, cô bác lại động viên:

- Anh Tấn lo cho Hà thế, Hà phải cố gắng đừng làm anh lo buồn thêm.

Tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Ngày gần ra viện tôi đã ăn được một cốc cháo nhạt và đi được đến phòng hành chính khoa Thận tiết niệu. Anh là người thật cẩn thận và chu đáo. Hồi đó mỗi ngày tôi phải truyền nhiều chai, chỉ vài ngày sau đó anh tự thay được, hết chai này thì lắp chai khác.

Anh còn giúp nhiều người trong phòng nên mọi người cứ cười đùa: Y tá nhà, y tá dự phòng. Về sau có hai lần anh đưa tôi đi A9 mà tôi rất nhớ (A9: khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai, mỗi khi nguy kịch chúng tôi lại ra A9). Hôm đó tôi mê man, đang ở nhà trọ, anh vừa dìu tôi đi vừa nói:

- Cố lên một chút, ra A9 thở ôxi là đỡ thôi em ạ.

Một lần nữa tôi phải nằm dài ngày ở khoa hồi sức cấp cứu. Trong căn phòng giường và máy móc san sát, người nhà chỉ có một chiếc ghế bé xíu ngồi bên cạnh. Anh đã ngồi nhiều đêm để trực tôi như thế.

Có lúc mệt quá gục xuống giường, tôi tỉnh dậy không nỡ gọi. Anh đã rất mệt và mất ngủ quá nhiều. Những lúc như thế chẳng ai có thể thay được anh. Thầy hiệu phó trường tôi kể lại: Đến thăm Hà thấy Tấn ngủ gật trên thành giường, không nỡ đánh thức nên phải chờ một lúc lâu.

Lần cuối cùng tôi nằm viện rồi chạy thận anh phải nghỉ làm từ 4/3/2005 đến 15/6/2005. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn những đồng nghiệp của chồng tôi đã làm giúp anh để anh yên tâm bên tôi gần ba tháng.

Họ đã luôn động viên thăm hỏi tận tình và bỏ thời gian quý báu để làm hộ phần việc của chồng tôi. Tôi biết ơn tất cả mọi người: Trạm 110 KV Bến Thủy. Nếu không có những người tốt ấy chồng tôi chắc không thể nghỉ được nhiều như vậy. Bao lần định về nhưng không thể dứt ra mà về được.

Khi đi làm về rồi hàng tháng anh lại ra chỗ trọ thăm tôi. Mọi người ở đó cũng rất quý anh. Anh nhiệt tình với tất cả. Mỗi lần ra lại làm một bữa cơm, mời cả nhà, ăn uống cười đùa vui vẻ, khen anh nấu ăn ngon.

Tôi biết anh làm vậy là vì tôi để mọi người đối xử tốt với tôi, khi tôi một mình không có anh bên. Anh là người tỉnh táo và tìm hiểu rất kỹ về bệnh thận. Biết rõ những gì cần thiết và những gì không nên cho tôi. Trước khi phải chạy thận anh đã nói với tôi và gia đình:

- Rồi phải thuê nhà ở Bạch Mai cho Hà chạy thận cho tiện sinh hoạt và đỡ phải đi lại.

Anh đã chuẩn bị cho tôi từ sớm. Vì vậy khi sự thực xảy ra, tôi không bị quá đột ngột, không hoảng hốt đến mức bi quan như nhiều người khác.

Nhiều lần phải liên tục đưa tôi đi viện anh phải bỏ dở lớp đại học tại chức vì chúng tôi thiếu cả thời gian lẫn tiền bạc. Tôi rất buồn và chắc anh cũng vậy; chúng tôi tránh đề cập đến vấn đề này và từ đó về sau không nhắc đến chuyện học hành nữa.

Khi còn nằm ở bệnh viện Việt Nam - Ba Lan anh vừa học vừa thi vừa chăm sóc tôi. Mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa cơ quan, bệnh viện và lớp học. Về sau thì đành chịu. Phải bỏ.

Anh thường động viên tôi:

- Em đừng buồn lo quá, người khỏe mạnh cũng có lúc mệt mỏi. Anh cũng vui sống đó thôi.

Tôi biết anh có nhiều mơ ước, nhiều mong ước không thực hiện được. Anh cũng mắc một số bệnh mãn tính tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thỉnh thoảng lại trở bệnh, phải uống thuốc luôn.

Ông Sành lớn tuổi nhất nhà trọ, rất quý chồng tôi, hay mời anh uống trà khi anh ra thăm tôi, nói rằng:

- Ở đây chỉ thấy tội nhất thằng Tấn với thằng Yên, có vợ như không, chăm con vò võ một mình (anh Yên là chồng Hằng - người Bắc Giang, có hoàn cảnh giống tôi).

Đôi khi tâm sự với nhau Hằng nói:

- Mình chết mà anh Yên có người khác thì về vật chết ngay!

Tôi cười:

- Lúc sống hiền lành mà sao chết lại ghê gớm thế.

Nó bảo:

- Nhưng mà không chịu được.

Tôi suy nghĩ khác Hằng. Nếu chết mà còn phù hộ được cho người sống tôi sẽ cầu mong người thân khỏe mạnh, kể cả chồng. Mẹ đã chết rồi thì còn bố, bố không thể nào không chăm sóc con chu đáo (Nếu anh có người khác tôi cũng sẽ mong họ khỏe mạnh và mong muốn nhất là đối xử tốt với con tôi) nhất là một người bố như chồng tôi.

Anh ít khi âu yếm nũng nịu con nhưng lo lắng cho con thì hết lòng. Quần áo của cháu phần nhiều anh mua, cái áo nào Tuệ Tâm cũng thích, có chiếc quần bò đã ngắn và chật cháu vẫn đòi mặc và nói:

- Bố Tấn mua.

Thỉnh thoảng anh lại đưa cháu đi chơi công viên, chơi quảng trường Hồ Chí Minh và mua cho con những đồ cháu thích: cặp tóc, đồ chơi... Về ăn uống anh rất quan tâm lúc nào cũng lo cho con ăn ngon và đủ chất.

Anh chơi với con không được lâu vì hay nổi nóng mà con thì nghịch, nhưng con tôi rất yêu quý bố, đi đâu về nó chạy vào phòng gọi: Bố ơi! Bố ơi! Tôi đùa: Bố Tấn đi rồi. Con tôi nói lại: Bố đi làm. Nó hay bênh bố và mắt sáng ngời mỗi khi bố đi làm về. Tôi luôn yên tâm rằng anh sẽ lo lắng tận tình cho Tuệ Tâm.

Có lẽ vì đặc thù công việc, anh là người khô khan và lại còn hay quên. Vì vậy trước một ngày lễ nào đó tôi thường nhắc.

- Sắp đến ngày (...) anh có món quà gì đây?

Tôi cứ phải nhắc vậy vì nếu anh quên mình lại thấy tủi thân. Thi thoảng anh cũng có món quà bất ngờ: Một lọ sữa tắm, một đôi tất... khiến tôi rất vui, cười rằng: Hôm nay đổi mới ghê!

Bây giờ tôi về 115 chạy thận anh đưa đón hàng ngày. Cơ quan đã bố trí cho anh nghỉ những lúc phải đón tôi (lúc đi thì còn sớm 6 giờ sáng, chưa phải đi làm) như tôi đã nói, đồng nghiệp của anh thật là những người tuyệt vời.

Anh nói sợ nhất là tiếng còi xe cấp cứu và tiếng nhạc ở Bạch Mai lúc 9 giờ đêm (tiếng nhạc báo bảo vệ sẽ đi kiểm tra người nhà ở trong phòng: quy định chung là chỉ được một người mà lúc nào tôi cũng có 2-3 người chăm).

Trái tim của tôi không khỏe mạnh, nó đã phải làm việc rất mệt nhọc để cung cấp lượng máu ít ỏi đến mọi cơ quan. Nhưng tôi tin chắc rằng trái tim yêu của tôi vẫn vẹn nguyên, nó vẫn luôn thổn thức, biết buồn, biết vui và biết “yêu anh cả khi chết đi rồi” – thơ Xuân Quỳnh.

Tôi muốn chung sống bình yên với bệnh tật thêm được ngày nào là hạnh phúc ngày đó. Để tôi còn được nghe tiếng gõ cửa quen thuộc của anh, kể cho anh nghe hôm nay con chuột ra sao, và được nghe tiếng reo vui của con gái:

Mẹ ơi, bố Tấn về rồi.

Anh là niềm an ủi lớn lao của tôi. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi anh chứ không phải là ai khác.

Tôi đã sử dụng ba câu trong bài: “Tình ca tháng năm”, của một người bạn cũ, cây bút nữ rất được yêu thích Đinh Thu Hiền.

Tuy nhiên tôi đã thay một chữ, một chữ thôi nhưng ý nghĩa thì thay đổi hoàn toàn, đó là ở câu thơ thứ nhất tác giả viết: “Chỉ là anh thôi ôi nỗi khát khao không bao giờ đến được”, còn tôi viết: “Ôi nỗi khát khao không bao giờ nguôi được”. Tôi mong nhà thơ Đinh Thu Hiền không phiền lòng. (Tâm trạng của tôi khác nhiều với bạn). Và để kết phần này tôi cũng lại mượn bốn câu thơ trong bài thơ ấy:

Anh là bản tình ca tháng năm/ Tình yêu chảy lặng thầm theo nỗi nhớ/ Thời gian rối cuộc đời hồi hộp thở/ Hạnh phúc đau thương em sống giữa hai dòng.

Tự truyện của Lê Thị Lam Hà

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá