Cuộc sống diệu kỳ của cô giáo chạy thận nhân tạo - Kỳ cuối:

Cuộc đời và những niềm vui

TP - Cuộc đời vẫn cứ trôi, mỗi sáng mai ta còn thức dậy được, nghe được tiếng của những người thân yêu và đón nhận bằng trái tim rộn ràng trong lồng ngực.

Trái tim dẫu không còn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn còn cháy bỏng nỗi yêu đời. Hàng ngày tôi nhận được nhiều nhất câu: “Hãy cố lên nhé!”. Và lúc nào tôi cũng đáp lại họ bằng một nụ cười…

Chiều nào tôi cũng đi ra chợ Phương Mai đến chỗ chị Hoa thợ may xem vải, xem mốt quần áo trong catalog đôi lúc giúp chị vài việc lặt vặt.

Một buổi chiều khi tôi đang đi thì ngay bên trái một cánh cửa mở ra, một người phụ nữ độ ngoài sáu mươi tuổi nói:

Tôi nghĩ rằng cuộc đời còn nhiều người tốt lắm, nhiều trái tim nhân hậu và yêu thương. Bởi vậy cuộc đời còn đáng sống, và phải sống sao cho có ý nghĩa, mình phải làm những việc tốt đẹp cho dù nó chỉ rất nhỏ thôi.

- Dạo này trông đỡ đấy cháu ạ. Da sáng hơn. Độ trước xạm xạm là!

- Ơ sao bác biết cháu?

- Chiều nào mày chẳng đi qua đây, mày chạy thận trong Bạch Mai chứ gì, tao còn lạ!

Chỉ một câu nói ấy mà tôi cứ vui mãi.

Tôi quen một bác bán chanh, tỏi và giá ở chợ Phương Mai. Chanh của bác hôm nào cũng tươi, tỏi gừng đều ngon, khi mua bác cho thêm vài quả ớt nhỏ. Thường lấy giá rẻ và còn nói: “Bán giá rẻ cho bệnh nhân nhé”.

Có hôm cũng cần mua cái gì đó nhưng bác không đi chợ, thế là tôi không mua mà đợi đến ngày hôm sau. Tính tôi vốn vậy. Ở chợ Phương Mai có một chị bán thịt bò cũng khá thân thiết. Có một hôm ra đến chợ tôi rất mệt, chắc là tụt huyết áp vì sáng mai chưa ăn gì. Đến được hàng thịt bò chị kêu lên:

- Sao mặt mũi xanh nhợt nhạt như thế?

Chị nhường ghế bảo tôi ngồi, sau đó đến hàng nước mua cốc trà nóng bỏ đường cho tôi. Tôi uống xong nghỉ và đỡ dần. Tôi rất biết ơn chị ấy. Nhưng họ ít hiểu về bệnh nên luôn hỏi:

- Ở bệnh viện lâu thế?

Tôi cười vui:

- Ở để còn mua hàng cho cô (bác) chứ! Cháu mà về nhà, ế hàng đừng có than thở nhé.

Trên chuyến xe Hà Nội - Vinh có một chú bộ đội lên ngồi cạnh tôi, về thăm nhà ở Hà Tĩnh. Chú hỏi:

- Sao da cháu xanh thế? Cháu mệt lắm à?

- Cháu là bệnh nhân đang điều trị chú ạ.

- Trốn viện à?

- Cháu chạy thận ở Bạch Mai, thứ bảy, chủ nhật viện nghỉ nên tranh thủ về nhà một chút, thứ hai lại ra.

- Nhà chú ở gần Bệnh viện Bạch Mai đó, khi nào khó khăn cháu cứ gọi chú (chú nói tên Quế và cho tôi số điện thoại).

Trước khi tôi xuống xe, chú đưa tôi mấy chục nghìn nói:

- Cháu cầm lấy thích ăn gì thì mua.

Tôi ngạc nhiên quá trước hành động ấy. Tôi với chú chỉ vừa mới biết thôi, cầm tiền chú đưa tôi rất xúc động.

Cũng chuyến xe ấy, chắc chị Thanh có nói lúc tôi lên xe nên anh phụ xe nói to: “Bệnh nhân, bệnh nhân đây, dẹp đường ra một chút” (xe này còn đi Hà Tĩnh nên tôi phải xuống giữa đường) và xách túi đồ cho tôi. Nghe những câu nói như vậy tôi thấy như được an ủi rất nhiều. Bởi vì những người có bệnh như chúng tôi thường hay tủi thân nếu mọi người không hiểu và ít quan tâm đến mình.

Đôi lúc chỉ những niềm vui nho nhỏ thôi mà tôi cứ nhấm nháp mãi mà cứ thấy phấn chấn lâng lâng lạ kỳ. Xâu chuỗi những điều nho nhỏ ấy lại thấy cuộc đời đáng yêu biết bao, đáng sống biết bao. Sự sống chẳng bao giờ chán nản! Một hôm có bác hỏi tôi:

- Cháu ơi họ bán cháo ở đâu vậy?

- Nhiều chỗ có cháo bán lắm bác ạ!

- Phải cháo hoa cơ, không bỏ gì cả đâu. Bác mua cho em đang nằm ở T3(T3 là khoa Thần kinh, ở gần chỗ tôi trọ).

Tôi được biết bác ở Thanh Hoá, con trai đang học lớp 11 thì mắc bệnh.

- Xa nhà ra đây cái gì cũng thiếu thốn, vất vả quá cháu ạ. Mà cháu làm gì ở đây?

Tôi cười:

- Cháu chơi thôi bác ạ, cháu ở sau kia, bác cần gì (nước sôi hoặc tắm giặt hoặc nấu món gì đó) bác cứ vào chỗ cháu.

Tôi đưa bác ra căngtin của bệnh viện mua cháo, bác cứ cảm ơn mãi.

Hôm trước anh trai chở tôi đi tiêm, vừa đi được một đoạn thì xe dính đinh xuống hơi. Đã gần đến giờ bác sĩ hẹn, anh nói:

- Bắt xe cho Hà đi, anh sẽ vá săm và lên đón sau.

Vẫy một xe máy đang đi tới anh nói:

- Anh cho em gái đến 115 với. Nó là bệnh nhân.

Người thanh niên vui vẻ gật đầu. Tôi bắt chuyện: “Anh đi làm à?”.

- Không, đi mua ít xăng về có việc (lúc đó tôi mới chú ý có cái can ở phía trước).

Đến bệnh viện anh dừng xe cho tôi xuống, sau đó quay trở lại trạm xăng cách bệnh viện một đoạn xa. Nếu không chở tôi anh đã dừng lại ở chỗ đó rồi. Anh đã chở tôi đến nơi như anh trai tôi nói một cách vui vẻ. Tối về tôi kể cho chồng nghe, anh nói:

- Anh ấy tốt nhỉ!

Có lần chị Thế nói: Người lần đầu tiên vào Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện lớn nhất nước cứ như chim chích lạc rừng sâu, chẳng biết khoa nào phòng nào. Mình ở đây quen rồi, nếu họ hỏi đường phải chỉ dẫn cho cụ thể, người ta thì nhìn vào chỗ nào cũng thấy giống chỗ nào.

Chính tôi đã đưa một người từ khoa Huyết học Bệnh viện Bạch Mai sang Viện huyết học truyền máu Trung ương. Vừa đi vừa nói chuyện, biết tôi là bệnh nhân lọc máu họ rất cảm phục những bệnh nhân suy thận mà còn đi làm thêm (chắc họ xem chương trình Người xây tổ ấm) rồi hỏi thăm sức khỏe ra sao, cuộc sống hằng ngày thế nào?

Dù là người dưng nhưng về nhà tôi thấy vui mãi. Có một điều tôi nhận thấy rất rõ là ai gặp tôi cũng nói:

- Dạo này đỡ đấy.

- Da Hà dạo này sáng lên nhiều.

- Trông có vẻ phấn chấn hơn trước nhỉ.

Tôi thì biết là mọi người động viên tôi thế thôi nhưng nghe thì cũng thấy vui, những câu nói ấy đã làm tăng nhiều phấn khởi của tôi. Hồi ở Bạch Mai tôi hay ăn bánh mì patê, mua nhiều thành quen thân với bác bán hàng ngoài cổng viện.

Nói thật là bánh của bác không ngon bằng bánh của một người bên cạnh (sau vài tuần tôi biết điều ấy) nhưng tôi mua đã quen mà bác lại rất tốt. Mỗi lần mua bác hỏi:

- Mua cho mày hay cho ai hả con?

Tôi luôn nói mua cho tôi. Dù đôi khi tôi đi mua cho Thư, hoặc người khác, bác nói với con gái: “Làm cho chị mày ngon ngon một tí cho nó mau khỏe”. Bác còn nói: “Tao chết trước tao phù hộ mày, mày chết trước mày phù hộ tao con nhé”.

Nhiều buổi tối không ngủ được tôi lại lang thang trong bệnh viện. Đi mỏi chân thì đến dãy ghế trước nhà Việt Nhật ngồi. Ngồi ở đó thấy rất rõ khoa Hồi sức cấp cứu (A9) hôm nào cũng đông biển xe ôtô rất nhiều tỉnh đỗ ở trước.

Bệnh nhân khắp nơi đổ về. Nhìn vào họ (những bệnh nhân luôn phải cáng, cõng, khiêng...) tôi thấy được an ủi phần nào vì dù sao mình vẫn còn tự đi được, còn điều khiển được đôi chân, chứ không phải nằm trên những chiếc băng ca lạnh lẽo.

Nhìn vào người nhà họ chạy tất bật nét mặt lo lắng tôi lại mường tượng cảnh người thân của mình khi tôi cấp cứu sẽ có thái độ, tình cảm thế nào? Những niềm vui nỗi buồn cứ như những đợt sóng ngấm luôn làm tâm hồn tôi xao động.

Hôm ấy tôi đưa con ra chợ ăn sáng, ở chợ rất nhiều người quen. Ai cũng giữ lại hỏi thăm, tình hình bây giờ ra sao, vài người biết tôi đã về 115 thì hỏi có hợp không, có khỏe không. Ai cũng căn dặn: “Cố gắng nhé”.

Tôi đi ăn sáng mà mãi hơn 9 giờ mới về đến nhà vì gặp nhiều người quá. Mẹ tôi nói bạn đi chợ hỏi thăm mẹ thường xuyên, có người còn bỏ tiền vào túi mẹ, bảo mua cho tôi món gì đó.

Quả là những niềm vui không thể nào tả xiết. Những người đó không phải là ruột thịt của tôi. Họ biết tôi khi tôi còn đi dạy, có thể là phụ huynh cũng có thể là không phải. Cũng có thể người chỉ biết mẹ chứ chưa gặp tôi bao giờ, vậy mà họ luôn quan tâm đến tôi, động viên tôi cũng như mẹ tôi một cách chân thành.

Những điều ấy đáng để cho tôi phải cố gắng sống lắm chứ, còn sống là còn biết có niềm vui, còn được đón nhận tình cảm của nhiều người, mỗi ngày đều có những niềm vui mới.

Tôi không hiểu vì sao lại có người nỡ từ bỏ thân mình, sao có người lại tìm đến cái chết một cách dễ dàng như vậy. Trên cõi đời này sự sống là quý hơn tất thảy, vui làm sao khi mỗi sáng mai ta còn được nhìn thấy ánh mặt trời.

Những ngày còn chạy ở nhà E, anh Tuấn, anh Tiến những bệnh nhân cùng điều trị với tôi hay nhại giọng Nghệ An.

Thế là chúng tôi cùng cười. Khi tôi về 115 thỉnh thoảng các anh lại gọi điện thoại hỏi thăm. Nhiều ông khách hàng uống nước cứ khen tôi trẻ hơn tuổi của mình, tôi biết họ chỉ nói đưa đẩy thế, nhưng tôi không giấu rằng tôi vẫn rất vui và nhấm nháp niềm vui ấy mãi.

Ngày 5/6/2007, tôi chuyển về 115 Nghệ An, xa mái nhà ba năm gắn bó để trở về với gia đình thực sự của mình với một niềm vui khó tả. Bây giờ tôi luôn có những người thân yêu nhất. Mỗi sáng mai thức dậy tôi có niềm vui được chờ đợi con, cho con ăn sáng và chuẩn bị quần áo kính mũ cho cháu đi học. Nghe con nói:

- Chào mẹ, con đi học chiều con về.

Lòng tôi phơi phới và rộn ràng biết bao.

Tôi rất vui khi mỗi ngày đi chợ mẹ tôi lại hỏi: “Hôm nay mua gì, ăn gì?”.

Tôi suy nghĩ những thứ cần mua và nói với mẹ. Khi tôi khỏe tôi cũng thích nấu nướng. Hôm nào tôi cũng soạn trong đầu, món canh nấu gì, món chính món mặn thế nào, có xào gì không? Thường thì tôi nhận chân phụ bếp: thái hành, đập tỏi, cắt cà chua...

Đó là những niềm vui. Cuộc đời vẫn cứ trôi, mỗi sáng mai ta còn thức dậy được, nghe được tiếng của những người thân yêu và đón nhận bằng trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Trái tim dẫu không còn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn còn cháy bỏng nỗi yêu đời. Hàng ngày tôi nhận được nhiều nhất câu: “Hãy cố lên nhé!”. Và lúc nào tôi cũng đáp lại họ bằng một nụ cười.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc đối với cô giáo Lê Thị Lam Hà xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Lam Hà - số 1 đường Nguyễn Vĩnh Lộc, phường Bến Thuỷ, thành phố Vinh, Nghệ An (Điện thoại: 0383.835903) hoặc báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng