Những chuyện chưa kể về nhà lao thiếu nhi Đà Lạt - Kỳ II:

Diệt ác ôn và nổi dậy

TP- Những người tù thiếu niên nhỏ tuổi đã buộc tên ác ôn hung hãn nhất nhà lao Đà Lạt phải đền tội và kẻ thù phải nhượng bộ. Kế hoạch diệt ác ôn của họ đã khiến kẻ địch phải chùn tay...

Kỳ I: Tự mổ bụng uy hiếp kẻ thù

Mai Bốn (Mai Thanh Minh) kể lại chuyện diệt ác trong nhà lao
Mai Bốn vẫn là nhân vật chính tham gia  diệt ác ôn ở nhà lao Đà Lạt. Lúc ấy, vết mổ ở bụng Mai Bốn vẫn chưa lành sẹo nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến người tù này không thể khoanh tay đứng nhìn.

Mai Bốn kể: “Thất bại đau đớn sau sự kiện mổ bụng, địch gia tăng đàn áp. Để tránh đối đầu trực tiếp, bọn cai tù đã dùng âm mưu hết sức thâm độc: Dùng tù nhân để tra tấn tù nhân. Chúng cho tù thường phạm len lỏi vào nắm bắt các hoạt động của những người tù thiếu niên, rồi đánh đập, đàn áp dã man.

Những tên cai tù đã thoái hóa biến chất, bị nhồi nhét tư tưởng phản động nhanh chóng bị biến thành “chó săn” dưới cái tên: “ban trật tự nhà lao”. Ban trật tự này được tăng cường thêm những kẻ hung hãn như Long đầu bò, Nguyễn Cương, Phạm Hà. Trong đó, tên Nguyễn Cương, trưởng ban trật tự là kẻ cầm đầu với bản chất tàn ác, táo tợn...

Nhận thấy nếu không có kế hoạch chống đàn áp sẽ bị tiếp tục đàn áp, chúng tôi đã bàn bạc thống nhất phải diệt cho được một vài tên trật tự phản động nhất, ác ôn nhất...Tên “chó săn” bị đưa vào tầm ngắm là Nguyễn Cương”.

Nguyễn Cương từng là du kích Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam. Tham gia du kích nhưng không có lý tưởng, trước hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh, tên này chiêu hồi, bỏ sang hàng ngũ của địch chống lại ta. Nguyễn Cương phải vào tù vì liên quan đến cái chết của một thông dịch viên.

Ngay sau khi vào tù Nguyễn Cương đã bắt tay với địch để tố cáo anh chị em tù tại đây và tham gia đàn áp, tra tấn tù nhân. Việc Nguyễn Cương đàn áp anh em là chuyện thường ngày nhưng sự kiện Cương cùng đồng bọn tra tấn anh Võ Diệt được coi như giọt nước tràn ly.

Hai người tù thiếu nhi Đà Lạt nắm tay nhau quyết tâm diệt ác, chống đàn áp của kẻ thù

Mài sắt, diệt ác

Nhân một hôm người nhà chuyển cho anh Diệt một ít tiền thăm nuôi, Cương đòi chặn ăn. Anh Diệt phản đối vì số tiền này được dùng để mua bánh mì, cá hộp, kem bót, khăn mặt cho cả phòng cùng dùng. Một hôm anh Diệt tìm được vài loại vỏ cây có thể nhuộm quần áo.

Anh mang về phòng nấu, khói bay ra nhiều. Cơ hội trả thù đã đến, Nguyễn Cương cùng mấy tên trật tự mở cửa phòng C vào đánh đập anh Diệt. Cùi chỏ, đầu gối, hai trật tự đánh một người tù, máu mồm, máu mũi anh Diệt trào ra. Anh em trong phòng không thể chịu nổi cảnh tượng ấy, nhưng đành cắn răng cam chịu.

Ngay đêm hôm đó, toàn bộ anh em sục sôi bàn kế hoạch tiêu diệt Nguyễn Cương. Kế hoạch này phải chuẩn bị kỹ, cả tháng trời. Trước mắt phải tìm được vũ khí tốt nhằm tiêu diệt Nguyễn Cương và một vài tên khác để cảnh cáo bọn trật tự và chúa ngục.

Trong kho chứa các công cụ lao động có một máng xối chạy dài song song với phòng giam nhà C, hai vành hai bên máng xối có 2 cọc thép  từ 4 đến 5 ly. Anh em rút cọng thép, chặt khúc, gấp đôi mỗi cọng khoảng 20cm. Các cọng thép ấy được mài rất kỹ, mỗi ngày một ít cho đến lúc bén nhọn, có thể buộc giẻ cầm tay. Lúc mài phải mở nước chảy to để át tiếng, cứ thế bền bỉ đêm ngày, cọng thép đã bén nhọn, sáng loáng.

Thời điểm đó, Long đầu bò, trật tự viên khét tiếng về các ngón đòn tra tấn anh em tù đã được điều về Chí Hòa, khoảng trống hắn để lại được Nguyễn Cương lấp vào. Để theo dõi các tù nhân chặt chẽ hơn, địch bố trí tìm cớ đưa Cương vào phòng C để nắm tình hình. Thời cơ diệt ác đã đến...

Đêm 23/1/1973 theo phân công, anh Cồ, người khỏe nhất sẽ siết cổ Cương. Anh Huệ và anh Được sẽ hỗ trợ nhau, nắm chân tay Cương để đè chặt người. Việc xử Cương sẽ do anh Mẹo và Mai Bốn thực hiện. Trước khi hành động, Lê Doãn Dũng được dặn dò khi nào thanh toán xong Cương thì hô to để báo cho giám thị biết.

Đêm đó, như có linh tính báo trước, Cương dè dặt và thức khuya hơn mọi ngày. Hắn đem giấy ra viết thư, bồn chồn đi lại trong phòng. Không chờ đợi lâu, khi Cương đi đến cạnh lối cầu tiêu, anh Cồ xông vào theo đúng kế hoạch. Năm người, mỗi người một vị trí, khống chế tên Cương và đâm liên tiếp vào người.

Vốn to khỏe, Cương chống trả quyết liệt. Nhà lao quá chật chội nên mọi người hành động trong tư thế không thuận lợi. May mắn cho tên trật tự khét tiếng tàn ác này, anh Lê Doãn Dũng, do nghĩ rằng mọi việc đã kết thúc bèn la lớn lên: “Sếp ơi sếp, phòng C có đánh nhau”.

Bọn giám thị túa vào, Nguyễn Cương được đưa ra ngoài. Mặt cổ và bụng của Cương bị đâm nhiều nhát, 6 khúc ruột bị thủng, phổi bị hai vết đâm. Cương phải nằm viện 3 tháng trời với mức thương tật trên 60%. Sau đó như đã tiên liệu, một trận đòn thù của địch đã giáng xuống năm người tù thiếu niên.

Địch đánh rất tàn bạo. Năm anh em máu me khắp người. Liên tục sau đó là hỏi cung. Năm người thống nhất lời khai, quyết không để liên luỵ đến một ai trong đội ngũ của mình. Suốt quá trình hỏi cung, địch luôn hướng lời khai của năm người tù thiếu niên này vào lý do duy nhất cho hành động tiêu diệt Cương vì tên ác ôn này giành bớt phần ăn và lấy đồ tiếp tế của anh em.

Bản cung đã bị năm người tù không chấp nhận ký cho đến khi địch phải nhượng bộ xác định đây là hành động diệt ác, diệt kẻ phản bội để cảnh cáo, răn đe những đối tượng khác, chống đàn áp, kêu gọi thực hiện dân sinh dân chủ.

Mai Bốn nhớ lại: “Tên trung úy Trần Diên rất tàn ác, sau khi tra tấn anh em đã liên tục tra vấn nguyên nhân dẫn đến hành động này. Tôi đại diện cho năm anh em bình tĩnh trả lời: “Nếu kẻ thù tìm cách giết ông thì ông chịu nhưng nếu đồng đội phản bội lại ông thì ông có làm như chúng tôi không?”.

“Thằng này hay” - Trần Diên nói và cho hai gói mì tôm kèm theo lời đe dọa: “Ăn cho đàng hoàng rồi đi ra chốn tử hình”. “Tụi tôi xác định rồi, chấp nhận hết” - Mai Bốn nói.

Sáng hôm sau, Lê Văn Dẹt, quản đốc trại giam vào. Với cây gậy hướng đạo trong tay, hắn đánh Mai Bốn đến gãy gậy. Sau đó, hắn cùng với tên Lặn trật tự, tập trung đánh anh Trần Cồ. “Tôi căm hờn nói: Chúng mày cứ đánh đi, trại giam này có hơn 600 người, không phải chúng tao thì cũng có người đâm bọn mày như đâm thằng Cương. Khi nào thua thì tao chịu, bây giờ bọn tao chưa thua đâu!”- Mai Bốn kể.

Rồi chúng cũng không đánh nữa. Chúng gọi tôi lên ban an ninh. Không có áo quần đủ ấm, tôi lạnh run cả người. Chúng hỏi: “Mày mà cũng sợ à”. Tôi đáp: “Không sợ, tao lạnh”. “Mày hút thuốc đi, từ nay bọn mày sẽ có quần áo, có chiếu nằm” – Chúng nói.

Địch từng bước nhượng bộ. Chủ trương diệt ác của anh em chúng tôi đã giành thắng lợi”.

(Còn nữa)

Kỳ sau: Tình yêu sau song sắt

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá