Đội cứu hộ U50

TP - Vùi chân trong cát bỏng, mắt căng lên dõi theo những di biến động trên bãi biển và sẵn sàng lao xuống nước cứu người gặp nạn… là công việc hàng ngày của những lão ngư ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Ông Quang đang căng mắt dõi theo những di biến động trên bãi biển
Ông Quang đang căng mắt dõi theo những di biến động trên bãi biển

>> Đội quân “mắt biển”

Ông Quang đang căng mắt dõi theo những di biến động trên bãi biển
Ông Quang đang căng mắt dõi theo những di biến động trên bãi biển.

Không ai làm thì bọn già này làm

Câu chuyện của ông Trương Quang Tâm - Đội trưởng Đội cứu hộ bãi biển Nhật Lệ với tôi thường xuyên bị ngắt quãng vì những biến động bất thường trên bãi biển. Chiếc bộ đàm thường trực trên tay, ông Tâm liên tục nhận thông tin từ đồng đội và chỉ huy anh em tác nghiệp trên chiều dài bãi biển hơn 2,5km.

Năm 1999, trước những cái chết thương tâm của du khách khi về tắm biển Nhật Lệ, UBND phường Hải Thành chủ trương thành lập đội cứu hộ bãi biển. Chủ trương đúng đắn và cấp thiết nhưng mãi vẫn không thành lập được vì không ai chịu làm.

Một ngày cuối năm 1999, cả ban lãnh đạo phường tìm đến nhà ông Tâm đặt vấn đề và mong muốn ông cáng đáng công việc mới mẻ và khó khăn này. Sau mấy đêm suy nghĩ, ông nhận lời đứng ra thành lập đội cứu hộ. Quyết định của ông Tâm gặp sự phản đối của vợ con trong gia đình.

Ông Tâm nhớ lại: “Vợ con nó phản ứng là đúng. Vì hồi đó tui là lao động chính trong gia đình. Với kinh nghiệm đi biển mấy mươi năm, bỏ nghề là một thiệt thòi lớn cho gia đình và bạn nghề. Nhưng mình thấy việc phải, mình không làm thì ai làm?”.

Du khách yên tâm hơn khi có những lão ngư dõi theo bảo vệ
Du khách yên tâm hơn khi có những lão ngư dõi theo bảo vệ .

Điều khiến ông Tâm trăn trở nhất vẫn là quan niệm của người đi biển. Họ cho rằng, những người chết nước là do Hà Bá muốn bắt đi. Ai mà cứu sống một người đuối nước là sẽ bị Hà Bá bắt bản thân và người thân trong gia đình đền mạng.

“Tui không tin điều đó, nhưng giải thích cho con cháu trong nhà và những người mình muốn kêu gọi họ vào đội cứu hộ thì không dễ chút nào. Biển dã khôn lường, con cháu mình toàn đi biển, không kiêng cữ không được. Tai họa của Hà Bá thì chưa thấy, nhưng hàng ngày phải chứng kiến những cái chết thương tâm ở bãi biển Nhật Lệ thì lương tâm tui cắn rứt không chịu nổi. Bằng một chút gia trưởng, tui quyết định làm, bỏ qua phản ứng của vợ con”.

Hai ông ôm phao lao xuống, vừa bơi vừa hét đến khản cổ: “Các cô phải bình tĩnh, đừng buông phao, đợi chúng tôi cứu vào bờ”. Khi ra đến nơi, thì đã có 2 người ngất xỉu và 1 người bị hộc máu miệng vì quá sợ hãi.  
Bằng uy tín của mình, ông Tâm kêu gọi thêm 2 ông bạn già và thành lập đội cứu hộ bãi biển Nhật Lệ do ông làm đội trưởng. Phương tiện thô sơ, nghề nghiệp chưa quen, đồng lương thì ít ỏi (300 ngàn đồng/1 tháng), những ngày đầu thành lập đội cứu hộ của ông gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng với quan niệm, cứu được một mạng người phúc đẳng hà sa, ông và hai người bạn già đã miệt mài làm việc và giành giật được hàng chục mạng người từ tay Hà Bá.

Thấy ông Tâm làm việc nghĩa, cứu được nhiều người mà Hà Bá không “bắt đền”, một số bạn già tình nguyện gia nhập đội quân của ông. Nay thì đội cứu hộ bãi biển Nhật Lệ có 6 người tuổi từ 50 đến 60.

Không nề hà khó khăn, nhiều lúc quên luôn mạng sống của mình, những lão ngư làm việc một cách chăm chỉ và đầy trách nhiệm, được nhiều người biết đến như những người hùng. Mặc dù vậy, ông Tâm và những đồng đội của mình khiêm tốn: “Không ai làm thì bọn già này làm chứ có gì đâu”.

Vui, buồn chuyện cứu hộ

Ông Hoàng Quang, năm nay 58 tuổi được biết đến như là khắc tinh của Hà Bá. Ông được đánh giá là người cứu sống nhiều nạn nhất ở trong đội. Đơn giản, vì ông có một sức khỏe lí tưởng. Cao 1,8m, chắc nịch vì dạn dày sóng gió, nên khi có sự cố, ông luôn là người lao ra và tiếp cận nạn nhân đầu tiên.

Mặc dù tóc đã điểm bạc, nhưng ông vẫn đỏ mặt, có vẻ thẹn thùng khi nói về những thành tích của mình. Với gần chục năm làm cứu hộ, hàng chục người đã được ông cứu khỏi tử thần nhưng với ông, nhớ nhất vẫn là trường hợp hai vợ chồng công an, người Hà Nội.

Khoảng 17 giờ chiều, một ngày hè năm 2007, tổ của ông phát hiện một phụ nữ bị đuối nước cách bờ chừng 30m. Không kịp mang theo phao cứu hộ, ông lao ra tiếp cận nạn nhân. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong nghề, ông lặn sâu xuống để đẩy nạn nhân trồi lên mặt nước lấy hơi chờ đồng đội ứng cứu.

Trong cơn hoảng loạn người phụ nữ này kẹp hai chân vào cổ của ông. Với sức khỏe của tuổi hồi xuân và nặng chừng 70 kg, người phụ nữ “khống chế” ông bằng cách quặp chặt hai chân vào cổ, hai tay cầm tóc ông ấn xuống nước. Trước tình huống bất ngờ, ông đành “bó tay chịu trận”. Mãi khi đồng đội mang phương tiện ra đến nơi thì ông đã uống đầy một bụng nước biển và lả đi sau khi đưa được nạn nhân lên bờ.

“Thật ra trong nguyên tắc cứu hộ trên biển là không được tiếp cận nạn nhân một mình khi không mang theo phương tiện cứu hộ. Nhưng nói thật, đó là lí thuyết. Chú coi, ở trên bờ người chồng lăn lộn kêu khóc, bao nhiêu người hò hét, lúc đó thì có nghĩ gì đến tính mạng của mình.

Ông Tâm luôn thường trực bộ đàm trên tay để nhận thông tin và chỉ huy anh em tác nghiệp
Ông Tâm luôn thường trực bộ đàm trên tay để nhận thông tin và chỉ huy anh em tác nghiệp.

Lè kè mang phao cứu sinh thì sợ không kịp, thế là tay không lao ra, hi vọng đồng đội mang phương tiện ứng cứu kịp thời. Nhưng không ngờ chị này to quá và hình như có võ. Chân thì kẹp chặt, tay thì cầm tóc làm tôi không sao gỡ ra được”- Ông Quang kể lại câu chuyện.

Sau khi được đưa đi cấp cứu khỏe mạnh trở về, hai vợ chồng nạn nhân đã tìm gặp đội cứu hộ để cám ơn và biếu tiền nhưng ông Quang và mọi người trong đội không nhận. Cảm kích trước ân nghĩa của đội cứu hộ, từ đó đến nay, cứ mỗi lần có dịp qua Quảng Bình là hai vợ chồng lại ghé thăm đội cứu hộ U50.

Mới đây nhất, vào ngày 2-7-2010, tổ cứu hộ ở bãi 2 của Nhật Lệ do ông Lại Minh Khôi và Hoàng Văn Liệu phụ trách đã cứu được 13 người, là những thầy cô giáo ở Hòa Bình vào du lịch tắm biển. Hôm đó khoảng 4 giờ chiều, hai ông phát hiện có 2 phao toàn là phụ nữ bị gió Nam đánh tạt ra xa bờ khoảng gần 300m.

Hai ông ôm phao lao xuống, vừa bơi vừa hét đến khản cổ: “Các cô phải bình tĩnh, đừng buông phao, đợi chúng tôi cứu vào bờ”. Khi ra đến nơi, thì đã có 2 người ngất xỉu và 1 người bị hộc máu miệng vì quá sợ hãi. Đang lựa thế gió, thế nước để đưa các cô vào bờ thì có 4 người đàn ông đi trong đoàn cũng mang theo 1 chiếc phao bơi ra để ứng cứu.

Do không có kinh nghiệm nên 4 người đàn ông này chưa kịp ứng cứu thì đã bị gió đánh bạt ra xa. Hai ông đưa được các cô vào bờ, nhờ mọi người sơ cứu lại phải lao ra để cứu 4 nạn nhân nam. Sau gần 2 giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió, đưa được mọi người vào bờ thì hai ông cũng lả người trên cát biển.

Ông Khôi bộc bạch: “Vất vả thật nhưng cũng hạnh phúc chú à. Hôm sau khỏe mạnh, mấy cô tìm xuống bãi biển nơi bọn tui làm việc, mang theo gói bánh cảm ơn. Cái cô bị hộc máu miệng một, hai đòi làm con nuôi của hai bọn tui”.

Làm nghề vì cái tâm

Ông Hoàng Văn Tiến - Trưởng ban quản lí các bãi tắm Đồng Hới cho biết, hiện Đồng Hới có 3 bãi biển được đưa vào khai thác. Mỗi ngày có hàng ngàn người về đây tắm biển. Tuy nhiên lực lượng cứu hộ thì quá mỏng và trang bị rất thô sơ.

Giây phút hiếm hoi của 6 lão ngư trên bãi biển Nhật Lệ
Giây phút hiếm hoi của 6 lão ngư trên bãi biển Nhật Lệ.

Theo ông Tiến, bãi biển Nhật Lệ đẹp và sạch nhưng có những thời điểm rất nguy hiểm, nếu không biết để tránh thì rất dễ gặp tai nạn. Do bãi biển Nhật Lệ nằm sát cửa sông, mỗi lúc triều lên xuống thường có những dòng nước xoáy gần bờ, kể cả người biết bơi mà không có kinh nghiệm cũng sẽ bị dòng xoáy kéo đi. Bên cạnh đó, những ngày gió nam to, những người tắm biển cũng rất dễ bị gió đánh bạt ra xa bờ.

Ông Tiến khẳng định: “Làm cứu hộ ở bãi biển Nhật Lệ không có cái tâm thì không thể làm được. Từ khi được nhập vào ban quản lí các bãi biển năm 2009, đội cứu hộ mới được tăng lương lên 1 triệu đồng/tháng, còn trước đây chỉ có mấy trăm ngàn.

Công việc luôn đòi hỏi tập trung cao độ, căng thẳng và nguy hiểm đến tính mạng. Biết là trả lương cho anh em như thế là chưa xứng đáng, chưa giúp họ nuôi sống được gia đình nhưng đành chịu. Nhiều anh em gia đình khó khăn lắm, nhưng chúng tôi cũng chỉ biết động viên để họ hoàn thành nhiệm vụ. Ban đã mua bảo hiểm thân thể cho đội cứu hộ, nhưng cũng chỉ được mức bảo hiểm 5 triệu đồng/1 người”.

Khi chia tay, ông Tâm cứ níu lấy tôi nhờ tôi nói với lãnh đạo tỉnh một câu chuyện. “Tui nghe nói tỉnh đang chuẩn bị trang bị thêm tàu cao tốc cho đội cứu hộ. Nhưng nói thật với chú, bao nhiêu năm làm nghề tui rút ra là tàu cao tốc không phát huy hiệu quả ở biển Nhật Lệ.

 Vì ở đây không có chỗ đậu nên chúng tôi phải cho tàu nằm trên bờ. Chỉ khi nào hữu sự mới hạ thủy, nhưng thật ra việc cứu người đuối nước là rất cấp bách. Đẩy được tàu xuống nước, nổ được máy thì muộn mất rồi. Nhờ chú nói với lãnh đạo tỉnh, nếu được thì chuyển sang mua loại mô tô nước. Loại này tốc độ nhanh, tiện lợi, hiệu quả và rẻ hơn nhiều so với tàu cao tốc”. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá