Đưa cồng chiêng trở về buôn làng

TP - Việc đoàn viên thanh niên ở ba huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân (Phú Yên) gây quỹ, huy động kẻ góp công, người góp sức đưa cồng chiêng trở về buôn làng là một cách làm rất đáng trân trọng.

Chúng tôi đến xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, được chứng kiến cảnh cả làng có mặt đông đủ và nín lặng quây quanh già làng đang thử tiếng và đón cồng chiêng trở về buôn làng.

Hết chiếc này đến chiếc khác, việc thử cồng chiêng kết thúc khi mặt trời lấp ló chút nắng vắt trên những triền núi mờ sương. Màn đêm buông xuống trên bạt ngàn đồi núi.

Không gian và thời gian như đặc quánh trong tiếng cồng, tiếng chiêng lúc trầm, lúc bổng, lúc rộn rã, lúc thầm thì. Đó là lúc bà con  dân tộc đang chuyện trò và báo cáo với thần linh theo cách riêng của mình.

Theo lời kể của những già làng, cồng chiêng biểu hiện tính cộng đồng rất cao. Trong tất cả các lễ hội đến những công việc nhỏ của gia đình đều không thể thiếu tiếng nói của cồng chiêng.

Đêm nay, thanh niên và bà con ở buôn làng Phước Tân sẽ mở hội để đón cồng chiêng trở về, tuy nhỏ thôi nhưng cũng thật trang trọng. Cả buôn làng náo nức trong  khúc tấu cồng chiêng cùng với những điệu nhảy Aráp rộn ràng, chao nghiêng trong men rượu cần ngây ngất…

Tôi thấy thanh niên ở Cà Lúi, Phước Tân, Krôngpa, EaLâm đã nhìn được vai trò của cồng chiêng. Do đó, họ đã góp tiền để mua cồng chiêng. Tôi mong ở các xã khác cũng nên làm việc này.

 Bởi mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng, mà văn hoá dân tộc thì không thể mất. Nó gắn liền với cuộc sống của lớp trẻ sau này. Như thế cồng chiêng mới tồn tại, mới sống được

Ông Ka Sô Liễng, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian

Theo anh La Lan Tiến, Phó Bí thư  đoàn xã Phước Tân, người cùng với đoàn viên thanh niên 8 chi đoàn của xã Phước Tân từ đầu năm 2003 đã có quyết định táo bạo là phục hồi cồng chiêng bằng cách vận động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công và tiền bạc.

Anh Tiến bảo từ khi lọt lòng mẹ, những đứa trẻ người Êđê đã được thưởng thức âm thanh của cồng chiêng qua lễ “thổi tai”. Khi lớn lên theo tiếng cồng chiêng “mừng sức khoẻ”, “mừng lúa mới”… Những đêm tụ tập ở nhà rông, tiếng cồng chiêng vang vọng tràn ngập cả núi rừng.

Đến khi lìa trần, từ giã cuộc đời thì tiếng cồng, chiêng biến thành âm hưởng u hoài đưa tiễn. Cồng Chiêng đã chung sống với buôn làng đời đời kiếp kiếp. Nên khi đưa ra ý tưởng này, anh đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt không chỉ của đoàn viên thanh niên mà của cả buôn làng…

Già làng Oi Dành ở buôn Ma Đỉa, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa, ngất ngây bên ché rượu cần, cười mãn nguyện: “Từ ngày có bộ cồng chiêng già thấy vui cái bụng lắm. Ma Đỉa đã không phải đi mượn cồng chiêng ở buôn khác.

Những ngày Tết và lễ hội của buôn làng mình vui hơn trước đây nhiều. Lúc nào tổ chức đánh cồng chiêng thì ngày vui dài lắm”. Bộ cồng chiêng 23 chiếc được thanh niên trong buôn mua về với giá 3 triệu đồng, cả buôn quây quanh trầm trồ, xuýt xoa.

Trước đây Ma Đỉa cũng có một bộ cồng chiêng của Oi Mang. Nhưng rồi khi túng quá, Oi Mang cũng bán đi để mua gạo. Từ đó, mỗi khi Ma Đỉa có lễ hội thì phải sang buôn Ma Lúa để mượn. Thích thì người ta cho mượn, không thích thì họ lắc đầu. Vì thế, ngày vui của buôn làng đã không được mỹ mãn.

Lễ đón cồng chiêng của thanh niên xã Cà Lúi
Ma Khả, Bí thư chi đoàn buôn Ma Đỉa, người đi đầu trong phong trào góp tiền mua cồng chiêng nói: “Mỗi khi nghe cồng chiêng nổi lên thanh niên ở đây rất mê.

Vì thế, mấy anh em mình có suy nghĩ là góp tiền lại mua cồng chiêng về để buôn làng vui hơn, tôi đã gương mẫu góp trước”. Một bộ cồng chiêng tuỳ loại từ 17-23 cái có giá từ 2,5-3 triệu đồng. Tuy không phải là khoản tiền lớn, nhưng với thanh niên ở những vùng còn khó khăn như Cà Lúi là sự đóng góp của cả một năm.

Họ gom góp những đồng tiền nhỏ từ ký lúa, ký đậu, ký khoai qua bao mùa nương rẫy nhọc nhằn thấm đẫm mồ hôi của mình mới mua được bộ cồng chiêng như hôm nay. Thanh niên ở đây hiểu rằng không có gì dễ tập hợp được thanh niên dễ dàng như mỗi khi nổi cồng chiêng.

Y Keo, một thanh niên trong buôn nói: “Khi có cồng chiêng thì thanh niên, phụ nữ tập hợp rất đông. Có cồng chiêng thì vui vẻ, rộn ràng lắm”.

Để tập hợp, vận động thanh niên tham gia vào một phong trào nào đó như giúp những hộ neo đơn trong buôn thu hoạch vụ mùa, thực hiện kế hoạch hoá gia đình… không gì dễ dàng hơn là tổ chức đánh cồng chiêng, nhảy A Ráp, rồi lồng vào đó việc vận động. 

Không để “chảy máu” cồng chiêng

Bây giờ không chỉ có buôn Ma Đỉa, mà các buôn Ma Thìn, Ma Lưng ở xã Cà Lúi, trong năm 2004 đã có đến 3 bộ cồng chiêng được mua về từ sự đóng góp của thanh niên.

Cũng năm 2004, thêm hai xã Phước Tân, Krôngpa của huyện Sơn Hoà và Ea Lâm, Ea Bar (Sông Hinh) đều có cồng chiêng do thanh niên mua về. 

Già làng Oi Min ở buôn Ma Thìn tâm sự: “Dân tộc mình không thể bỏ cồng chiêng. Ăn đám hoặc trong tết có cồng chiêng mới vui. Giờ lại có thanh niên ủng hộ, mình vui lắm. Có cồng chiêng không sợ phong tục của dân tộc bị mai một”.

Tại huyện Sơn Hòa, không chỉ ở xã Phước Tân, mà ở Cà Lúi, Krôngpa việc huy động đoàn viên thanh niên đóng góp để đưa cồng chiêng trở về buôn làng đã lan tỏa khắp các buôn làng. Người dân tộc thiểu số ở Sơn Hòa nói chung và Phú Yên nói riêng đang quyết tâm bảo tồn văn hóa cồng chiêng.

Chả thế mà trong ngày hội văn hoá các dân tộc miền Đông Nam bộ, tổ chức tại TP Tuy Hòa, khi có người hỏi đùa một già làng có bán một chiếc cồng chiêng nào không, già làng đã trả lời thẳng thừng: “Không, tao không bán đâu, tao phải nuôi nó chứ!”.

Phóng sự của Văn Tài

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá