Đũa ông Nghiêu mù tỏa sáng ở Lào

TP - Thong thả, nhẹ nhàng, ông kể về quá khứ cơ cực, nghe như một file nén nặng trịch dữ liệu. Đang học lớp 6, xán lại xem người ta nổ mìn đánh cá, mảnh bay găm vào hai con mắt. Thế là thành người mù. Hai cha con ông nương nhau mà sống.

Ông Đoàn Nghiêu và đũa thành phẩm xuất khẩu đi Lào
Năm năm sau, cha ông lìa đời, bỏ lại mình ông chấp chới trong  căn nhà nát, để lại nỗi lo lắng trào nước mắt: “Cha mất đi rồi, đời con sẽ ra sao?”.

Nghiệt thay, lúc cha mất, ông đã bước vào tuổi thanh niên, tim đã đập rộn ràng trước cô gái hàng xóm và cũng vì chuyện đó mà sinh ra lắm chuyện. Gia đình cô gái cấm tiệt. Một đám khác mang đồ sính lễ đến hỏi, cô không chịu.

Ông kết luận, tình yêu lạ thiệt, thằng sáng không ưng, dính chi vào thằng mù. Hai người có với nhau đứa con gái, sáu năm sau nhà gái mới chịu  gả. Con bé bây giờ là sinh viên đại học ở TPHCM. Thằng em thì đứng quản lý cơ sở sản xuất. Trời đất cũng công bằng, lấy đôi mắt thì cho giỏi đôi tay.

Hàng xóm bảo ông mù mà thiệt giỏi, rau đậu sắn bắp gì của ổng làm cũng hơn họ, bán cho cả xóm,  không đi ra khỏi nhà mà tai lúc nào cũng nhướng lên nghe đài, xong chuyển hướng làm ăn liên tục. 

Trần ai, phải gần 10 năm, ông mới cất nổi căn nhà. Bữa động thổ bà con kéo đến, kẻ góp công người góp của, nhất là đơn vị bộ đội gần đó. Từ đây vĩnh biệt căn nhà lá đầy mối mọt, lỗ chỗ mưa nắng.

Rộ chuyện làm đũa

“Không thể ngồi vọc đất miết, nên năm 1994, tôi xuống hội người mù tỉnh xin học chữ nổi,  rồi xin làm tăm xỉa răng, mang về làm đưa con đi bán dạo. 

Được thời gian, thương con  cực khổ, tôi chuyển qua làm đại lý. Lời lãi chẳng bao nhiêu. Lúc đó rộ chuyện làm đũa. Hội người mù Đà Nẵng làm, chuyển vào Tam Kỳ tiêu thụ.

Tôi hỏi ra, họ chỉ đóng gói thành phẩm chứ không trực tiếp làm, lại hỏi người có trách nhiệm trong chuyện này tại Đà Nẵng: “Nếu tôi làm, anh hỗ trợ không?”. Ông kia gật, nhưng tôi biết ổng gật ngoại giao thôi. Cạnh tranh mà.

Một người bạn chở tôi ra Thăng Bình, giới thiệu chỗ làm đũa, có máy giập hẳn hoi. Cầm nắm đũa của họ mà tôi bần thần và tủi phận. Sướng quá, nhưng tôi thì lấy tiền đâu?

Tôi ngồi tính một kilôgam đũa hơn 50 đôi,  giá hai ngàn đồng, thô chứ chưa thành phẩm, làm thế này tôi làm được. Nhưng để nó trơn và vót gọn  ở hai đầu thì làm sao? 

Tôi nghĩ mãi, chắc làm đũa cũng như gọt bút chì, bèn lọ mọ ra chỗ ông làm cơ khí  dưới phố, làm cho cái máy vót đầu đũa. Tôi bán hai con bò, xách cái máy 3,5 triệu về. Đến khi vứt nó bán sắt vụn được 30 ngàn.

Số phận à? Có số chứ, nhưng hãy nghĩ kỹ về nó. Thời trai trẻ tôi nghĩ mình không có hạnh phúc vì quá bi đát. Tôi quyết tâm ghê gớm, không chấp nhận mình thành người ăn bám. Hồi mới bắt tay làm đũa, mỗi đêm tôi vót hết ba cây tre. Tối làm đến 10 giờ, ba giờ sáng đã dậy, lục cục mãi, vợ con không ngủ được. Ở đời, không có gì tự nhiên mà có. Phải chiến đấu đến cùng. Nếu không được gì, lúc đó hãy kết luận số mình đen đủi.
Còn cái máy làm trơn, ổng chế cho quay tứ tung, tôi bảo không được.  Tôi lại ra Thăng Bình, sờ tay vào cái máy chà tăm, về chế lại y như thế. Một người quen ở Quảng Ngãi ra thăm, bảo tôi phục anh, nhưng nói thật làm 100 kg/ngày, lời 70 ngàn, bao giờ anh khá nổi?

Tôi sẽ dẫn anh vào Sài Gòn mua cái máy khác nhanh hơn. Đó là năm 2000, cái máy 13 triệu đồng, một gia sản khổng lồ mà vợ chồng tôi đâu dám nghĩ đến. Nhưng, thoái lui là mình chấp nhận thua.

Tôi bán ba bò đi vay năm triệu, chạy mượn tứ tung, vào Sài Gòn vác về. Đòn đầu tiên, tôi thua xiểng liểng. Con đường dẫn  vào nhà được nhà nước thi công làm mới. Xe không vào được, phế phẩm từ đũa là rác tre chất đống.

Tôi trả lương công nhân là từ rác này, vì nó được bán cho nhà máy giấy trong Sài Gòn. Ba tháng ròng rã, rác ngả màu đen, không làm giấy được, đi năn nỉ người ta cho đổ phế thải. Lần hồi mãi, lãi dần lên, tôi mua máy đóng gói, nâng cấp toàn bộ.

Lao động trẻ làm việc tại cơ sở ông Nghiêu
Bây giờ cơ sở sản xuất của ông đã khép kín với dây chuyền làm đũa bằng máy, đóng gói, vào bao, trị giá mấy trăm triệu đồng. Công nhân mấy chục người, lương tháng 1,2 triệu/người, ưu tiên con cháu người mù.

“Từ ngày tôi  làm được, không nơi nào lấn vào được thị trường đũa ở Quảng Nam. Tất cả các nhà hàng, khách sạn tại đây, rồi Quy Nhơn, Quãng Ngãi, Khánh Hòa, đũa của tôi có mặt hết”.

Vợ ông bảo, làm không kịp bỏ hàng cho người ta. Mỗi ngày một tấn đũa thô, đũa thành phẩm thì 15 bao mỗi bao 50 bó mỗi bó 100 đôi, với ba loại kích cỡ khác nhau.

“Tháng trước, có bà mối từ Đà Nẵng vào, lấy sang bỏ thử ở thị trường Lào, không ngờ tiêu thụ hết ngay lập tức, lời 16 triệu đồng, được hai chuyến rồi” . “Anh lo không?”. “Có. Ra nước ngoài thì mình càng phải nâng cao chất lượng. Tôi dự định sẽ đi Lào, hỏi tường tận người ta khen chê mình ra sao”.

Tôi đọc trong giọng nói của ông hình như không váng vất chút tự mãn nào của người thành đạt. Thậm chí ông còn e hèm rằng, thôi anh ạ, tôi mù, làm ăn thế có chi viết cho mệt, bao người giỏi hơn tôi.

Nhưng tôi nói với ông rằng, chuyện của ông là câu chuyện chiến thắng số phận. Ông là Đoàn Nghiêu, thôn 2 Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá