Gái mại dâm chông chênh ngày về

TP - Việc trả gái mại dâm về Cộng đồng bắt đầu từ 1-7-2012 theo Nghị quyết 24 của Quốc hội. Thế nhưng, nẻo về của họ còn lắm chông chênh.

Gái mại dâm chông chênh ngày về

> Hơn 800 gái mại dâm được trả về cộng đồng

“Đã dấn thân vào nghề làm gái bán dâm rồi, khó mà bỏ được”. Đó là chia sẻ của chị Trương Thị Hồng Tâm - một đồng đẳng viên của nhóm Nụ cười thầy Hùng, có hơn 20 năm tiếp xúc với những phụ nữ hành nghề mại dâm.

Gái mại dâm bị các cơ quan liên ngành bắt quả tang
Gái mại dâm bị các cơ quan liên ngành bắt quả tang.

Bán dâm lấy tiền chơi game, hàng đá

Tối 20-10, đường phố Sài Gòn tấp nấp dòng người qua lại. Mai 21 tuổi, nhà ở huyện Bến Cát, Bình Dương vẫn ngồi đón khách như mọi đêm. Hễ cứ thấy khách nào chạy xe chầm chậm qua, Mai lại nhớn người đứng dậy chào mời khách. Mỗi lần như vậy Mai lại cầm lủng lẳng bọc bánh cam trên tay chạy theo khách. Thấy tôi nhìn, Mai cười nói: “Bữa tối của em đó, em mua từ hồi chiều để dành tối đi khách đói rồi ăn”.

Thấy tôi lạ, ngồi nói chuyện với Mai, ma cô xúm lại hỏi: “Ai vậy Mai?”. Tôi nhìn lơ đi chỗ khác. Thủy ma cô đá vào chân tôi nói: “Đói quá à, cho xin 10 ngàn ăn cơm đi”. Ánh mắt Thủy cứ nhằm thẳng vào mình, tôi trả lời: “Em là sinh viên nghèo lắm chị ơi, trong túi cũng còn có mấy ngàn lẻ để lát em đi ăn cơm”.

Nhưng trước ánh mắt dữ tợn của Thủy buộc tôi cũng phải móc túi vơ vội nắm tiền lẻ đưa cho Thủy. Ngồi bên cạnh, bé Mai lấy tay cào nhẹ vào chân tôi ra ý là đừng cho.

Chờ Thủy ma cô đi khuất Mai nói: “Bà này, đêm nào bà ta đi khách cũng được bảy tám trăm ngàn, có khi cả triệu bạc mà cứ qua một đêm đập đá (ma túy tổng hợp) là hết trơn à. Giờ chắc tăng đô rồi, làm một đêm không kiếm đủ tiền phê thuốc. Nhiều khi em cũng rất bực mình, tối thấy đi khách nhiều hơn em mà sáng ra hễ thấy mặt em lại xin tiền ăn sáng. Lúc đầu em còn cho, về sau xin riết em chẳng cho. Mấy năm trời sống ngoài này, mỗi khi thấy dáng điệu bà ta sắp phê thuốc là em tránh, không là bị bà rượt đánh”.

Mai kể: “Bốn năm trước em theo bạn trai bỏ nhà đi lang thang. Được một thời gian, thằng người yêu “chơi” chán em rồi thì biến đi đâu mất. Không có tiền mua đồ ăn, đói khát em ra công viên 23-9 theo mấy chị đi làm gái.

Lúc đầu cũng ngại, mọi người xung quanh cứ nhòm ngó nhưng riết rồi quen. Không đi khách lấy tiền đâu mà sống. Cũng từ đó ngày nào cũng như ngày nào, cứ 5 giờ sáng em ra vỉa hè công viên ngồi đón khách.

Ngày nào nhiều em cũng đi được 3 (3 lượt đi khách), trung bình mỗi cũng được trăm rưỡi, hai trăm trừ tiền thuê phòng mất bốn mươi ngàn, bèo cũng còn được bốn, năm trăm ngàn/ngày. Có hôm ngồi trơ trơ cả ngày chẳng đượcnào.

Thôi thì cái nghề nó vậy, lai rai ngày nọ bù ngày kia. Hôm nào đi làm có tiền thì em vào quán net ngủ, chơi game, chat với bạn bè, không có tiền em ra chòi công viên ngủ.

Hồi mới đầu ngủ ngoài chòi cũng hay bị ma cô tới sờ soạng. Em cũng la, may thì có bảo vệ nghe thấy chạy tới rượt, còn không thì em cũng phải đành nhắm mắt buông xuôi vậy…

Cách đây cũng gần 2 năm, em bị bắt đưa vào trung tâm giáo dục và dạy nghề Bình Triệu, vào đó em mới biết mình mang thai. Ở được 7 tháng, mẹ em bảo lãnh cho về nhà để sinh em bé. Nhưng do sức khỏe yếu, em sinh non, em bé chết. Ở nhà được vài ba hôm lại bị anh Ba hắt hủi, đánh đập. Chán nản em lại dạt về đây kiếm sống”.

Sau nhiều ngày, lân la tiếp cận với những phụ nữ đang hành nghề mại dâm ở công viên 23-9, ai cũng kể về hoàn cảnh éo le.

Thảo (19 tuổi) ở Bình Thạnh kể: “Hồi có thai, em không biết, khi thai lớn rồi mới biết, cũng chẳng biết cha nó là ai, thai to đâu có bỏ được, đành phải giữ lại. Giờ thằng bé cũng được hơn 1 tuổi rồi. Mỗi ngày đi gửi vú chăm con cho em đi làm cũng tốn 200 ngàn, tiền công tiền sữa”.

Tiếp xúc với 3 trẻ vị thành niên bán dâm đang bị Công an quận 9 lập hồ sơ quản lý. Cả 3 đều phục vụ cho quán cà phê mỗi tháng được 1,2 triệu đồng.

“Thấy không đủ tiền ăn chơi, chủ quán cà phê gạ gẫm, “tao dắt khách tới cho tụi mày bán, mỗi lần được 400 -500 ngàn/khách tụi mày phải trả công tao 50-100 ngàn”.

Tụi em mới đi trót lọt được 3 thì bị công an ập vào bắt giữ. Ở nhà mỗi lần xin 5-10 ngàn đi chơi game mà ông bà già cứ cằn nhằn nên em mới đi làm kiếm tiền chơi, khỏi bị cằn nhằn nhức đầu”, Nguyễn Thị Th. P. (16 tuổi) - 1 trong 3 gái bán dâm nói.

Mong manh nẻo thiện

Được sự hỗ trợ của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Hội Phụ nữ TPHCM, chúng tôi tiếp cận được với Đoàn Thị Ng. A. (27 tuổi, ngụ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM) - một phụ nữ bán dâm mới ra khỏi Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) ngày 1-6 vừa qua.

Gái mại dâm ở tụ điểm Tân Hoàng Phát - TPHCM được giải cứu. Ảnh: Hữu Vinh
Gái mại dâm ở tụ điểm Tân Hoàng Phát - TPHCM được giải cứu. Ảnh: Hữu Vinh.

Là chị cả trong một gia đình có 4 chị em gái, cha bị mất sớm, mẹ bị bệnh tai biến nằm liệt giường, năm 18 tuổi, Ng. A. lấy chồng. Nhưng gia đình nhà chồng cũng nghèo nên dắt Ng. A. về Cà Mau sống.

Cũng khi ấy Ng. A. mới phát hiện ra chồng mình ngày nào cũng sáng say, chiều xỉn. Dù mới sinh con chưa được một tháng Ng. A. bế con bỏ về thành phố ở với mẹ.

Thấy gia cảnh Ng. A. nghèo khó, một người phụ nữ ở chung dãy trọ rủ Ng. A. ra công viên Phú Lâm (quận 6) đón khách kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ, lấy tiền nuôi con.

Mới đi khách được 2, 3 Ng. A. bị dân phòng giả làm khách mua dâm bắt về giao cho Công an phường 13, quận 6 đưa về Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) 20-11- 2010.

Ng. A. kể ở trong trung tâm cũng được học nghề may, nhưng do thời gian ở trong trung tâm Ng. A. đi làm tạp vụ kiếm thêm mỗi tháng được một trăm ngàn, tối về mệt cũng không còn sức để lên lớp học may nữa.

Sau 18 tháng ở trong trung tâm, Ng. A. được trở về đoàn tụ với gia đình. Vì đi ở trọ nên hàng xóm không ai biết Ng. A. là gái bán dâm mới được thả về. Không gặp phải rào cản dư luận nhưng lại khó khăn trong việc học nghề.

Sau 2 tháng trở về, Ng. A. lên Hội Phụ nữ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn và được Hội Phụ nữ tặng cho một chiếc xe đạp, hỗ trợ tiền cho đi học nghề uốn tóc.

Nhưng sau đó, bao khó khăn, tai ương ập tới dồn dập, Ng. A. đã có lúc đưa con nhỏ ra công viên rao bán 15 triệu đồng.

“Mình thấy học nghề uốn tóc tốn thời gian quá không biết khi nào mới học xong. Bây giờ mình ước có được 2 triệu đồng mình sẽ mua lại một chiếc xe đạp cũ, sắm thêm chiếc thùng, mâm, xoong, chảo làm bún xào đi bán ở trước cổng mấy công ty cho công nhân kiếm tiền thuốc thang cho mẹ, nuôi con. Chứ ở hoàn cảnh khó khăn như thế này mình dám không chắc là sẽ không quay lại nghề cũ.

2 đứa bạn ở trong trung tâm ra cùng đợt với mình hồi tháng 6 thì cả 2 đã quay lại đón khách ở công viên rồi. Giờ Nguyễn Thanh Th. Tr. thì đang hành nghề ở bến xe An Sương còn Tô Thị H. thì chuyển sang nghề đá xế (ăn trộm xe máy) tối vào bệnh viện móc túi, trộm đồ của người nhà bệnh nhân nằm ở ngoài hành lang”. Ng. A. tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – đồng đẳng viên Ủy ban phòng chống AIDS TPHCM chia sẻ sau hơn hai mươi năm hoàn lương: “Hồi xưa mình cũng đi làm gái, múa cột khỏa thân cho chủ quán bán bia, lợi nhuận ăn chia để lấy tiền nuôi mẹ già, con dại. Được một thời gian rồi cũng bị bắt vào Chí Hòa.

Ngày mới ở tù ra mình được Hội Phụ nữ, Công an khu vực phường Cô Giang, quận 1 tới tiếp cận để tái hòa nhập cộng đồng. Ban đầu mình vẫn cứng đầu không chịu nghe.

Mỗi lần, người của Hội Phụ nữ, Công an khu vực tới khuyên nhủ kêu mình đi học, mình nói “Tôi đi học lấy ai đi kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi con tôi”. Trong thời gian được khuyên nhủ, tối tối mình vẫn đi làm. Sáng vẫn nằm ngủ.

Không thấy mình đến lớp, anh cảnh sát khu vực hồi đó, vào tận phòng đánh thức dậy động viên, nói: “Em cứ đi học đi, rồi tiền thuê phòng trọ, tiền mua gạo, nuôi mẹ nuôi con ở trên phường sẽ có quỹ hỗ trợ em. Đúng như những gì đã hứa, suốt thời gian mình đi học, tập huấn phường lo cho mẹ già, con dại đâu vào đấy”.

(Còn nữa)

Chuyển đổi mục đích các trung tâm chữa bệnh

Theo Cục phòng chống tệ nạn xã hội, hiện cả nước có 123 trung tâm giáo dục chữa bệnh xã hội. Trong đó, có 82 cơ sở thuộc ngành lao động quản lý; 7 cơ sở thuộc lực lượng thanh niên xung phong quản lý; 34 cơ sở thuộc quận, huyện quản lý.

Trong số 82 cơ sở thuộc ngành lao động quản lý, có 35 cơ sở vừa chữa trị và giáo dục gái mại dâm. Hiện, có ba trung tâm chuyên biệt chữa trị gái mại dâm.

Với trung tâm chuyên biệt thì xem xét chuyển đổi mục đích thành cơ sở hỗ trợ để chị em chữa bệnh tự nguyện, nương náu tạm thời một thời gian, tư vấn việc làm, sức khoẻ cho chị em; còn các trung tâm khác có thể sẽ xây dựng thành các trung tâm cai nghiện tự nguyện.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá