Gặp lại “đại ca sông Đình”

Gặp lại “đại ca sông Đình”
Một thời làm náo động cả vùng thị tứ chợ Hôm, từng vào tù ra tội, giờ "Hoàn sứt" đã làm chủ một cơ ngơi với đầm sen, quán bar và đại lý internet...

“Hoàn Sứt” chính là Nguyễn Minh Hoàn, trú tại làng Lý Nhân (xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An).

Ký ức …giang hồ

Một thời làm náo động cả vùng thị tứ chợ Hôm, từng vào tù ra tội nhưng bây giờ người dân không ai nỡ ghét bỏ anh. Mới lên cấp 3 được vài ba tháng anh đã bỏ học để đi buôn bán. Bỏ học dở chừng, cuộc sống nơi ngã tư xóm chợ ngày ấy đầy rẫy những phức tạp, bao nhiêu mặt trái xã hội  luôn rình rập cám dỗ anh.

Đi bộ đội về lẽ ra phải tu chí làm ăn thì chẳng bao lâu anh lại trở thành chân tay của giới giang hồ. Hoàn được một tay chuyên sản xuất phân bón rởm trong vùng cho vào làm việc. Một buổi chiều giáp Tết Âm lịch năm 1990, xưởng bị kiểm tra. Hai bên cãi cọ nhau và dẫn đến xô xát. Mấy em trai của Hoàn không rõ đầu đuôi ra sao cũng lao vào.

Hậu quả xảy ra, một người trong đoàn kiểm tra bị thương. Bị công an huyện bắt giữ, Hoàn tìm cách trốn. Hoàn bị kết án 9 tháng tù giam ở  Nghi Kim. Anh ngậm ngùi:  “Nằm ở trại được mấy tháng, ngẫm nghĩ cuộc đời sao mà cay đắng đến thế. Khi đi tù cũng là lúc vợ tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Cái Tết đầu tiên tôi ở tù, gia đình rơi vào vực thẳm. Bố mẹ sức yếu, làm nghề thợ rèn không đủ tiền để sống, đã thế ông bố tôi lại chán nản sinh ra hay uống rượu ...5 người con thì 2 thằng đầu đã vào tù, mấy đứa nhỏ ở nhà không biết làm gì để sống”.

Ra tù, Hoàn đâm ra hận đời và bắt đầu giở thói côn đồ từ đó.

Vào đầu những năm 90, anh được vợ sắm cho một chiếc xe đạp không phanh, không chuông, không chắn bùn tung tăng khắp mọi nẻo đường quê bán kem. Mỗi buổi chợ Hôm, anh làm một thùng kem đưa ra cổng chợ đứng bán, tại khu cổng chính có đại ca Hoàn xuất hiện là những người khác liệu hồn mà đem đi chỗ khác.

Nhiều hôm, Hoàn còn cố ý để xe và thùng kem chênh vênh giữa đường để người qua lại cán vào là ngay lập tức giở trò côn đồ. Chẳng bao lâu khu chợ Hôm khét tiếng Hoàn “kem”. Nhiều lần Hoàn tổ chức đánh nhau dạt cả khu chợ.

Một thời gian sau Hoàn bắt đầu nổi đình nổi đám. Không chỉ quậy phá lặt vặt khu vực sông Đình, Hoàn còn câu kết với các phần tử xấu khắp hai huyện Diễn Châu, Yên Thành và gây ra đủ thứ tội. Trộm cướp, đâm chém, cờ bạc...đều có.

Tưởng làm thế là “đổi đời” cho vợ con, nhưng cuộc sống khốn khổ ngày một đè nặng lên đôi vai người vợ. Chị Hiền - vợ Hoàn - tay bồng tay bế buôn bán đủ thứ ngoài chợ để nuôi con. Còn Hoàn thì có khi cả tháng không thèm về nhà một bữa. Chuyện phải đến ắt đến, một lần nữa pháp luật đã không dung tha, Hoàn bị tù 4 năm.

Vào tù một thời gian anh mới sáng mắt ra, mới thấy hết tội lỗi của mình. Lần vào tù thứ hai cũng lại là lần vợ anh sinh đứa con thứ 2, đến khi Hoàn ra tù, con thứ 2 đã lên 4 tuổi. Trong thời gian ở tù, có lúc Hoàn đã tìm đến cái chết cho hết nhục nhã nhưng ngẫm nghĩ phía sau đang còn vợ con, còn bố mẹ và bao người thân khác...thế là anh lại thôi. Sống ở trại, Hoàn đã tu chí rèn luyện, vâng lời cán bộ quản giáo nên anh được ân xá cho ra tù sớm hơn mấy tháng, đến năm 1997 thì ra trại.

Phục thiện

Một buổi sáng đẹp trời, Hoàn  bất ngờ nghe cán bộ quản giáo đọc quyết định giảm án, tha tù. Vừa ra khỏi cổng trại, Hoàn giơ hai tay lên cao, ngửa mặt lên trời hét to: “Rứa là hết nợ đời...rồi”.

Về lại quê hương, nhiều đêm Hoàn nằm không ngủ được, vì càng nghĩ anh lại càng hối hận.  Anh nói: “Tội của tôi biết đến bao giờ mới sạch được...? Tôi đã gây tội với bà con nhiều quá’’. T

rong thời gian anh đi ở tù, chị vợ ở nhà gom góp được chút vốn 700.000 đồng, ngày anh về chị đưa cả cho anh và dặn: “Bố nó cầm lấy mà đi mua đồ nghề thợ rèn, bây giờ ta làm lại từ đầu đi”. Hoàn cầm lấy tiền vợ đưa, nước mắt chảy vào trong, lương tâm thúc giục anh hãy trở lại sống đúng với bản chất của con người lương thiện.

Cầm tiền, sáng hôm sau Hoàn liền nhảy xe ca từ Yên Thành vào Vinh mua sắm đồ nghề để về quê cùng vợ làm ăn với cái nghề thuở trước cha ông đã truyền dạy. Khi vừa bước xuống bến xe Vinh, anh liền gặp Tuấn lay - một tay giang hồ nổi tiếng ở Vinh, từng nằm ở trại với Hoàn. Tuấn liền đón xe taxi chở Hoàn đi chơi suốt cả tuần ở Vinh, Cửa Lò. Cám dỗ rất mạnh, nhưng rồi Hoàn vẫn mang đồ nghề về cùng vợ làm ăn.

Cuộc sống tuy kiếm được tiền rất ít ỏi nhưng Hoàn có phần tu tỉnh hơn. Một thời gian sau gom góp được chút ít, hai vợ chồng anh mua một chiếc xe Minsk, ngày ngày anh tranh thủ đi chở khách.

Nhờ vậy mà Hoàn tìm được mối làm ăn, hằng ngày anh còn lấy bia hơi đi nhập cho hàng quán trên đất Yên Thành. Buổi đầu vài trăm lít, sau đó hàng nghìn lít...và mấy năm qua nhà anh dần trở thành một trung tâm bán sỉ cho thiên hạ. Anh phải huy động mỗi ngày 2 chuyến xe ô tô để chở bia đi nhập. Cuộc sống bắt đầu thay đổi...!

Chưa dừng lại đó, anh còn đầu tư mở một quán net có 2  chiếc máy tính. Rồi anh cùng vợ xin nhận một khúc sông Đình hàng chục héc-ta để làm ăn. Buổi đầu bà con nhìn vợ chồng anh đào bờ đắp đập, ngăn sông, trồng cây...ai nấy đều chê cười và cho rằng công sức ấy sẽ trở thành muối đổ biển.

Chẳng mấy chốc, anh đã biến khúc sông quê ô nhiễm thành một trang trại lớn. Cả khúc sông nay đã ngút ngàn sen. Mỗi mùa vợ chồng anh bán sen cũng thu được hàng chục triệu đồng. Trong đầm sen anh còn nuôi gần nghìn con vịt đẻ và hàng chục tấn cá mỗi vụ. Mới rồi anh còn bỏ ra gần 200 triệu đồng cho người kè bê tông hai bên bờ sông đoạn có trang trại và mở một bar cà phê.

Ngồi tâm sự, Hoàn còn đưa tay chỉ về phía một hòn núi có tên gọi là Rú Bỉn mà nói: “Tôi đang có ý định xin  thầu cả dãy núi để xây dựng một khu du lịch, vui chơi giải trí cho bà con vùng quê lúa. Nhưng mới rồi UBND xã Hợp Thành yêu cầu phải trả tiền trước, giá cao quá, sợ không còn vốn xây dựng nên vợ chồng tôi chưa quyết định làm”.

Từ một tay giang hồ, vào tù ra tội, nay trở về phục thiện anh đã quyết tâm đem hết sức mình ra để bươn chải với cuộc sống và đã trở thành một ông chủ trang trại, một thương gia của vùng nông thôn xứ Nghệ. Không những thế, anh còn tạo công ăn việc làm cho cả chục người dân quê. “Dù cuộc sống và con người bây giờ đã khác xưa, nhưng mỗi lần nghĩ lại, lương tâm tôi không bao giờ thanh thản, tôi còn phải cố gắng phục thiện nữa” - Anh nói.

Hiện nay vợ chồng anh có 3 người con, 2 cháu đầu  đi học, đứa nào cũng rất ngoan và học giỏi. Tâm sự với mọi người, anh luôn mong mỏi cho con cái sau này học hành nên người, không bao giờ để chúng như bố  một thời lầm lỡ.

Vinh tháng 7/2005

MỚI - NÓNG