George Evans, một linh hồn phiêu dạt

TP - Nồng nhiệt, quyến rũ, chu đáo, nhưng thảng thốt. Đấy không đơn thuần là vẻ ngoài của nghệ sĩ. Đọc những trang viết của Wayne Karlin, tôi mới hiểu rằng chiến tranh với sự khốc liệt của nó chưa bao giờ ra khỏi tâm trí George Evans- cựu binh trở về từ Việt Nam.

George Evans, một linh hồn phiêu dạt

>> Không chỉ là chuyện của hai người lính

Nhà thơ George Evans
Nhà thơ George Evans.

Một người Mỹ ngơ ngác ở Thái Giang

Wayne Karlin may mắn có người bạn là George Evans. Một người ở Maryland (miền Đông), một người ở San Francisco (miền Tây). Ban đêm họ có thể trò chuyện hàng mấy tiếng trên điện thoại, về những chuyện vui, cả về những rắc rối. Nhiều khi làm phiền nhau vì những chuyện “biết rồi... khổ lắm!” nhưng thực sự họ cần nhau. George cũng thuộc một trong số bạn bè là động lực giúp Wayne theo đuổi đến cùng các sự kiện trong phạm vi cuốn sách xảy ra ở Việt Nam xa xôi, và viết được cuốn sách này.

Trong cuốn Những linh hồn phiêu dạt, George Evans là nhân vật được miêu tả sinh động, nhưng con người thực của anh lại chứa nhiều bất ngờ mà quen biết anh đã lâu, chúng tôi vẫn ngạc nhiên. George cùng với vợ, chị Daisy Zamora đã về Thái Giang. Không được chuẩn bị tinh thần trước - vì sau chiến tranh đây là lần đầu tiên anh trở lại Việt Nam- anh đã thực sự sợ hãi, bàng hoàng và kinh ngạc. “Trông George Evans như mụ đi. Anh mới trở lại Việt Nam vài ngày và không thể tin nổi là mình đang ở đây...”

“Đi vào giữa sân làng, qua con đường đông kín người cứ như chịu hình phạt là phải chạy giữa hai hàng người vụt tới tấp vào mình..”- George nói vậy.

Không ai nghĩ như vậy. Nhưng sự sợ hãi bao trùm trí tưởng tượng của George. Anh đang rơi vào một cảnh huống đặc biệt. Giữa một ngôi làng Việt Nam xa lạ, trong một gia đình đang đón người con của họ trở về sau 30 năm lưu lạc. Làng xóm Việt Nam vẫn như xưa, nhà ai có việc cả làng xúm vào giúp. Người đông, tiếng ồn, tiếng khóc, mùi nhang khói... George thực sự chới với và những ám ảnh chiến tranh quay trở lại.

Quen George ở Mỹ, khi gặp lại George ở Hà Nội, chúng tôi vô tâm không chú ý đến tâm trạng của George. Đã quen với những người Mỹ đến Việt Nam như bạn- Wayne Karlin chẳng hạn, chúng tôi không thấy quan trọng lắm cái vẻ thảng thốt xuất hiện nơi George.

Sau này nghĩ tới nỗi sợ hãi đó, tôi nhớ tới câu nói của Woody, cựu binh, một nhân vật của cuốn sách: “Giống như phần lớn mọi người, có một điều trong tôi mà tôi muốn trốn tránh và đó là điều làm chúng trở nên rất đáng sợ...”.

Nó là sự ám ảnh chiến tranh.

Con người nghệ sĩ mong manh- một thời mặc áo lính

Vẻ ngoài hoạt bát, tính tình vui nhộn, giọng nói quyến rũ như của một nghệ sĩ chuyên đọc thơ trước đám đông, George Evans không có vẻ gì của một người mang trong tâm hồn vết thương lớn.

" George giữ vẻ ngoài như điềm nhiên, nhưng bây giờ tôi mới hiểu, anh mất thăng bằng suốt những năm sau chiến tranh, cho đến nay... "
Wayne Karlin không giống George. Wayne thường bộc lộ cảm xúc trước những cuộc gặp gỡ, trước những hồi ức về chiến tranh. Thường ứa nước mắt, thường ngồi lặng đi khi nghe một chuyện gì đấy liên quan đến đau khổ trong một đất nước mà ông mang nặng tình cảm. Nhưng George không thế. George ít có biểu hiện là anh đang bơi trong nỗi ám ảnh triền miên. Nhưng trái tim anh thực sự run rẩy.

Trong cuốn sách, Wayne Karlin viết khá sâu về số phận của người bạn. Nhiều điều chúng tôi không biết dù quen nhau, quý nhau đã lâu. Người cha của George, người đàn ông trải qua Thế chiến thứ hai ở châu Âu trở về nhà với trái tim băng giá và bàn tay bạo lực. Ông trút bỏ sự bức bối lên đứa con. George không thể chịu được áp lực trong gia đình, trở thành trẻ bụi đời khi 12 tuổi, từng đi chôm chỉa, vào băng đảng.

Thành niên khi bên kia bán cầu cuộc chiến tranh đang làm nước Mỹ trong cơn sốc. Anh ghi tên vào binh chủng không quân, không trở thành phi công mà được đào tạo làm y sĩ. Sang Việt Nam anh là đội trưởng phụ trách Bệnh viện Cam Ranh. Y sĩ trong quân đội Mỹ. Ngày ấy anh Đảm là y sĩ trong quân đội Việt Nam.

George chứng kiến cái chết của trẻ em và dân thường Việt Nam khi ngày ngày người ta chở các nạn nhân nhiều phía vào bệnh viện của anh. Anh từng vuốt mắt cho hai đứa trẻ Việt bị lính Mỹ lấy làm trò chơi và cán chết dưới bánh xe tải. Sáu người bạn của George đã chết. Những người bạn tràn đầy sức sống, gắn kết, có ước mơ học hành mà phải đi tham chiến, giết người, tàn phá đất nước Việt Nam và bị giết ở tuổi mười tám.

Ám ảnh chiến tranh và cuộc sống thường ngày

Đó là điều lý giải vì sao dù có nghề được đào tạo, là y sĩ và đã qua thực hành ở Việt Nam, bao nhiêu năm sau khi trở về anh vẫn không có việc làm ổn định. Anh không thể ngồi vào đâu ở một nơi như hàng triệu người ngày ngày vẫn sống.

Là nhà thơ tài năng, từng được mời sang Nhật Bản nghiên cứu thơ Haiku trong hai năm, rồi về Mỹ, đi làm báo tự do, chấp nhận cuộc sống bấp bênh không có thu nhập ổn định, không có bảo hiểm, thậm chí là bảo hiểm y tế. Ở Mỹ không có bảo hiểm y tế là rất tệ.

Năm 1993 ở Boston, George được mời đến dự hội thảo văn học mùa hè. Tôi trông thấy nhà thơ có vẻ dửng dưng thờ ơ. Sau khi trò chuyện với nhóm nhà văn Việt Nam chúng tôi, anh thành người khác hẳn. George bảo từ cuộc chiến trở về, anh đã thề không nói chuyện với bất cứ người Việt nào dính dáng đến cuộc chiến nữa.

Ở Boston năm 1993 đó, George như được giải thoát khỏi những cơn ác mộng. Anh đã sống những ngày hạnh phúc, có những người Việt Nam mà anh không ngờ anh chia sẻ được. Trở về San Francisco, qua bưu điện anh gửi đến cho chúng tôi pho mát và bánh mỳ mua ở cửa hàng Ý nổi tiếng. Con người George là như vậy.

Năm 1995, Hồ Anh Thái và tôi qua Mỹ trong chuyến đi giới thiệu cuốn Phía bên kia góc trời, hợp tuyển thơ văn Việt Nam. Ở sân bay, tôi nhìn thấy George sau hai năm. Anh đón chúng tôi về nhà, nơi anh chung sống với người vợ lúc ấy, là cô giáo.

Tôi thấy anh dường như cũng không bình tĩnh trong căn nhà của mình. Anh đưa chúng tôi đi khắp nơi, giới thiệu sách, gặp gỡ các cựu chiến binh và bạn đọc. Nồng nhiệt, quyến rũ, chu đáo, nhưng thảng thốt. Đấy không đơn thuần là vẻ ngoài của nghệ sĩ. Bây giờ đọc những trang viết của Wayne Karlin, tôi mới hiểu rằng chiến tranh với sự khốc liệt của nó chưa bao giờ ra khỏi tâm trí George.

Sau chuyến anh đi Thái Giang, chúng tôi đưa anh và vợ sau của anh, chị Daisy Zamora đi chơi. Đi biển. Khi chia tay, anh nói với tôi anh có ấn tượng nhất là chuyến đi chơi biển. Chuyến đi đó đông bạn bè, chúng tôi trêu chọc nhau, đùa tếu và không ai nói về chiến tranh. Nhưng khi chia tay, George nói nhỏ: “Không thể nào quên câu chuyện ở Thái Giang, quên khung cảnh ở đây. Câu chuyện mang thật nhiều ý nghĩa với cuộc đời tôi”.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá