Góc khuất cao nguyên đá: Con, cháu nhà nòi

TP - Thì ra Vương Quỳnh Anh không phải là trực hệ nhà Vương vua Mèo ở Đồng Văn mà là trực hệ máu mủ của một thủ lĩnh Mông một vua Mèo khác từng là đối địch, vua Mèo Dương Trung Nhân xứ bên cạnh, Mèo Vạc!

Dinh thự ở Sà Phìn
Dinh thự ở Sà Phìn

Năm đã rất xa ấy, hai vua Mèo, Dương Trung Nhân ở Mèo Vạc, Vương Chính Đức ở Đồng Văn vốn hòa thuận, tới mức hai thủ lĩnh Mông láng giềng vẫn thường đi lại với nhau thân thiết.

Ở Mèo Vạc dinh thự bằng đá của Dương Trung Nhân to đẹp không kém chi dinh thự Sà Phìn của nhà Vương.

Không những cuộc gặp thường xuyên giữa hai thủ lĩnh mà nhiều thành viên trong hai gia đình lớn ấy vẫn diễn ra các cuộc giao tiếp thân mật. Một biến cố nhỏ xảy ra. Bố mẹ của một Dương con hay cháu gì đó đột nhiên mất bệnh. Thương đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương, bà Siếu (đã nói ở phần trước) thưa với các cụ bên nhà Dương Mèo Vạc cho đón về Sà Phìn nuôi nấng.

Cậu bé ấy cùng trật tuổi với người cháu Vương Quỳnh Sơn mà cụ Vương Chính Đức rất cưng chiều. Ở Sà Phìn và sau này có khi ở Phố Bảng, cậu bé cũng được cưng chiều như thế. Hai đứa trẻ Mông lúc cúc chơi với nhau dưới rặng đào lối vào cổng nhà Vương ở Sà Phìn và vui đùa bên lối đá của biệt thự Phố Bảng.

Đứa trẻ Mông ấy là Vương Quỳnh Anh. Họ Yang (Giàng - Dương) đã được đổi thành Voong - Vương. Lớn lên, Vương Quỳnh Sơn, Vương Quỳnh Anh được đưa về Hà Nội học.

Năm tháng mây bay nước chảy. Hai chàng thiếu niên Mông khi đó không hề biết đến âm mưu chia rẽ phân hóa thâm độc của thực dân Phú Lãng Sa đối với các dòng họ Mông Đồng Văn Mèo Vạc. Đỉnh điểm mâu thuẫn ấy dẫn đến nhiều cuộc hai nhà Vương - Dương vốn thân thiết với nhau dường ấy đã quay mũi súng vào nhau. Tiếng súng hận thù không dứt cho mãi tới những năm đầu 40 thế kỷ trước khi vua Mèo Dương Trung Nhân thất thế. Dương Trung Nhân đưa gia đình chạy về Hà Nội sống một thời gian, sau đó đã di cư vào Sài Gòn sau hiệp định Geneve. Rồi vua Mèo Dương Trung Nhân đưa toàn bộ vợ và các con, cháu sang sống ở bang Minnesota (Hoa Kỳ).

Lại nói sau thời điểm kết nghĩa anh em giữa Bác Hồ và thủ lĩnh vua Mèo,  theo lời ngỏ của ông Vương Chí Sình, Bác Hồ đã gửi hai chàng trai Mông, Quỳnh Sơn và Quỳnh Anh  theo học Trường Lục quân Trần Quốc Tuấn. Và như mọi người đã tường, cả hai anh em sau này đều là những cán bộ tốt đảm nhận nhiều trọng trách ở vùng cao Hà Giang và mảng dân tộc. Vương Quỳnh Sơn từng làm việc ở quân khu Việt Bắc, là chủ nhiệm khu hành chính Lào Cai - Yên Bái. Sau này ông trở thành cố vấn cao cấp của ủy ban Dân tộc Trung ương.  Ông em Vương Quỳnh Anh từng là  Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang một thời gian dài. Ông mất bệnh ở Tuyên Quang năm 1978.

Thời điểm loạn phỉ ở cao nguyên Đồng Văn năm 1959, Trung ương đã chọn bộ ba chú, cháu, anh em Vương Chí Sình, Vương Quỳnh Sơn, Vương Quỳnh Anh đi thương lượng với trùm phỉ Vàng Chỉn Cáo!

Khi vua Mèo Dương Trung Nhân mất ở Mỹ năm 1994, hưởng thọ 82 tuổi, ông Vương Quỳnh Sơn đã chủ động gửi thư chia buồn và phúng viếng. Đó là một bước đột phá trong mối quan h‌ệ giữa hai gia đình họ Vương và họ Dương.

Người con trai Dương Trung Nhân là Dương Đạo với tư cách là trưởng họ Vương ở Hà Giang đang sống ở Minnesota sau khi tiếp được bức thư chia buồn của ông Vương Quỳnh Sơn  đã nhiều lần gặp gỡ những hậu duệ của họ Dương đang sinh sống ở Mỹ và ở một số nước, nói lại nguyện vọng của hậu duệ của vua Mèo Vương Chí Sình. Cuối cùng, gia tộc họ Dương, trước thiện ý của họ Vương đã đồng ý bắt tay nhau, xóa bỏ hận thù, nối lại tình anh em.

Trong chuyến ngược Mèo Vạc năm 1995, tôi may mắn được ông Vương Quỳnh Sơn cho dự một cuộc gặp đêm ấy tại Mèo Vạc. Một bất ngờ, buổi chiều hôm đó ông Vương Quỳnh Sơn đã đưa tôi bản photocopy một bức thư.

“Kính gửi ông Vương Quỳnh Sơn, Cố vấn Ủy ban dân tộc miền núi của Chính phủ. Kính thưa anh, em là Dương Đạo, con trai thứ hai của ông Dương Trung Nhân. Em rất cảm động sau gần nửa thế kỉ, em được đọc thư anh viết cho anh trai của chúng em. Trước hết em và tất cả gia đình bên này xin thành thật cảm tạ anh đã gửi lời chia buồn khi cha chúng em Dương Trung Nhân tạ thế. Cha em mất lúc 82 tuổi, tháng 8.1994 ở tiểu bang Minnesota, Mỹ. Cha chúng em để lại Mỹ quốc 2 vợ (vợ hai, vợ ba, vợ cả mất năm 1994), 12 người con (6 trai, 6 gái ), 40 cháu, 27 chắt.

Em và mọi người trong gia đình em rất lấy làm sung sướng nghe lời của anh là chúng ta nên thư‌ơng nhau. Chúng em cũng luôn nghĩ như anh. Những chuyện đã xảy ra giữa hai gia đình họ Vương và họ Dương chúng ta cách đây 50 năm dù sao cũng là một chuyện buồn. Trước khi mất, cha em cũng nói rằng hai họ Dương và họ Vương là như một gia đình. Chúng ta nên xóa bỏ những sự buồn của quá khứ để yêu thư‌ơng giúp đỡ nhau xây dựng một cuộc đời mới văn minh. Cha em cũng muốn trở về thăm quê hương một lần cuối trước khi nhắm mắt nhưng già yếu quá rồi sợ đi về không đến được quê.

Chúng em người thì ở Mỹ, người thì ở Pháp, ai cũng đều mong rằng một ngày gần đây gia đình anh và gia đình chúng em sẽ có điều kiện gặp gỡ hội ngộ, giúp đỡ nhau xây dựng một cuộc đời mới mở mang cho con cháu sau này. Em luôn chống lại sự chiến tranh chỉ có ph‌á hoại cho loài người mà ủng hộ sự phát triển giữa các dân tộc … Cuối cùng em xin anh hãy thông cảm cho em vì không rành lắm tiếng Việt. Xin chúc đại gia đình ta may mắn. Mr. Yang dao (Dương Đạo)”.

Trở lại cuộc gặp đêm ấy. Ông Vương đã nhiệt thành giới thiệu với tôi một thanh niên cao to trắng trẻo không nói được tiếng Việt nhưng tiếng Mông thì rất thạo. Người trẻ này là con trai của Dương Đạo, cháu đích tôn Dương Trung Nhân.

Sau chuyến ngược Mèo Vạc lần ấy, ít năm sau, ông Vương Quỳnh Sơn có chuyến đi Mỹ. Trong chuyến đi  ông đã gặp Dương Đạo - con trai của vua Mèo Dương Trung Nhân. Cứ như lời ông thuật lại, tôi đã hình dung ra cảnh hai người đứng đầu hai dòng họ lừng lẫy một thời, đã bắt tay nhau, đã ôm nhau, thân thiết, gần gũi như những người anh em.

Rồi vài năm sau, ông Cố vấn Ủy ban dân tộc Vương Quỳnh Sơn cũng có một chuyến đi Mỹ khác. Như tôi đã có  bài viết về chuyện ông cuối chuyến đi ấy đã gặp thủ lĩnh người Mông ở Lào là Vàng Pao… Chuyện khỏi nhắc lại ở đây. Tiếc, sau chuyến đi ấy một thời gian ngắn Vương lão đồng chí đột ngột ra đi vì căn bệnh ung thư phổi.

Tôi có dịp ngược dốc cố lên để ngó cái nền ngôi biệt thự đá của vua Mèo Dương Trung Nhân mà theo nhà văn Tô Hoài xây cất rất độc đáo trên núi cao lại có thuỷ tụ - một cái hồ to sau thị trấn Mèo Vạc. Sau bao tao loạn, ngôi biệt thự chỉ còn trơ lại cái nền và cái hồ võng vãnh nước.

Góc khuất cao nguyên đá: Con, cháu nhà nòi - ảnh 1 Phiên tòa xét xử cuộc bạo loạn ở Đồng Văn 1959

Góc khuất cao nguyên đá: Phát lộ chuyện lạ?

Cụ Vương Chính Đức không lường trước cái mưu hiểm. Vừa đặt chân xuống Hà thành, cụ Vương Chính Đức và 19 thủ lĩnh Mông bất ngờ bị Pháp tống giam vào Hỏa Lò!

Góc khuất cao nguyên đá, Kỳ III: Một Dinh thự nữa của nhà Vương

Lại chập chờn nhớ lần lên Đồng Văn với ông Vương Quỳnh Sơn. Đến Phố Bảng đã nhọ mặt người. Ông Vương bảo ngủ lại. Thấy lạ bởi sao giữa xứ điệp trùng núi đá này quanh Phố Bảng có nhiều địa danh tên Phố: Phố Bảng, Phố Là, Phố Cổng, Phố Cáo...

Góc khuất cao nguyên đá Kỳ II: Tấm chăn bông thời Di sản

Qua đêm trong căn nhà 2 tầng mới xây của ông Sèo chú họ Vương Duy Bảo cách Dinh chỉ một quãng ngắn, chăn êm nệm ấm, cái giống dỉn phiền toái tịnh chả thấy con nào. Thế mà chập chờn giấc bởi cứ thoáng qua bao nhiêu là những bồi hồi. Tấm chăn bông mới tinh. Nhà vệ sinh trắng lóa chạnh nhớ tấm phản lạnh cứng cùng lũ dỉn đêm nào thời ngủ cùng ông Vương Quỳnh Sơn bên Dinh nhà Vương?

Góc khuất cao nguyên đá: Những niềm trắc ẩn…

Cữ tận xuân sơ hạ 1995, sau 3 ngày đêm vạ vật từ Hà Nội lên Hà Giang rồi Đồng Văn, đêm thứ tư chiếc xe con chở ông Vương Quỳnh Sơn có tôi bám càng mới đến được thung lũng Sà Phìn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá