Kỳ 1: Lần đầu đi lọc máu

Không thể gục ngã

Sau 44 ngày điều trị từ Bạch Mai trở về, tôi được bệnh viện Việt Trì tiếp nhận, nhập vào ca hai, thời gian chạy thận để lọc máu từ 10 giờ các ngày 3, 5, 7.

Thứ năm, ngày 31 tháng 8 năm 2006.

Nguyễn Ngọc Sơn (đứng giữa) và gia đình cô giáo Đinh Lan Phương tại Phú Thọ, xuân 2008

Khi dòng máu từ cầu tay bắt đầu chảy ra theo dây máu vào máy, quay những vòng lọc đầu tiên thì cả tôi, bố mẹ và thím Hải đều cười mừng rỡ.

Vậy là chính thức từ giây phút này cuộc đời tôi sẽ gắn bó với nơi đây (trừ khi tôi có đủ tiền để thay thận), bệnh viện này sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi. Những bệnh nhân xung quanh tôi, những thầy thuốc ở đây, dù chưa quen nhưng tất cả đều sẽ là người thân của tôi.

Ôi, cuộc đời chả lẽ cứ mãi thế này cho đến chết? Sống như thế này thà chết cho xong. Ai ơi hãy trả lời cho tôi, rằng tôi phải sống vô nghĩa đến bao giờ? Rằng đến lúc nào thì tôi thực hiện được ước mơ làm một người bình thường? Nếu cứ thế này thì tôi sẽ chết, không phải chết vì bệnh mà chết bởi chán trường, một cái chết sẽ chết từ đỉnh đầu chết xuống, vì kiến thức bao ngày tích tụ nếu không được giải phóng sắp vỡ tung mất rồi. Một cái chết đớn đau khi nhận ra rằng mình chỉ là kẻ thừa thãi, khi cuộc đời ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhiều người bảo tôi không thích trẻ con vì chẳng thấy mình bế ẵm đứa trẻ nào bao giờ cả. Tôi không thanh minh cũng không trả lời vì nỗi lòng này chẳng ai có thể hiểu được cho tôi. Những đứa trẻ chả có tội tình gì cả và tôi chưa bao giờ ghét trẻ con mà ngược lại là khác. Nhưng tôi sợ nhìn thấy chúng, và sợ cả tôi. Tại sao ư? Tôi còn trẻ, sinh năm 1979, bác sĩ bảo tôi vẫn có thể lấy vợ và sinh con bình thường. Nhưng tôi nghĩ sẽ không bao giờ có cái quyền được làm cha nữa.

Giờ thì có ai dám yêu một người suy thận như tôi nữa? Cô gái nào dám trao gửi cuộc đời mình cho một người suốt đời gắn bó với bệnh viện? Cũng chẳng có một bà mẹ nào dũng cảm đến mức có thể đồng ý cho cô con gái yêu của mình lên xe hoa với một kẻ mà ngày mai con gái mình sẽ trở thành góa phụ, cháu mình sẽ trở thành mồ côi. Nỗi đau này có ai hiểu cho tôi! Cứ mỗi lần nghe thấy từ “lấy vợ”, thấy có người hỏi bao giờ thì có cháu cho ông bà bế đây, tôi lại tìm cách trốn chạy.

Tôi thương bố mẹ lắm nhưng biết làm sao được. Bằng tuổi bố mẹ tôi, thậm chí là trẻ hơn rất nhiều người ta đã lên chức ông, chức bà từ lâu và an hưởng tuổi già, vậy mà bố mẹ mình vẫn đầu tắt mặt tối như nuôi con mọn, chưa một ngày thảnh thơi. Tuy mẹ không nói ra nhưng cứ nhìn cách mẹ bế ẵm, trêu đùa một đứa trẻ nào đó tôi biết mẹ cũng thèm lắm một tiếng gọi: “Bà ơi”.

Nhưng tôi còn phải sống và luôn tự nói với mình: Đừng bao giờ tuyệt vọng!

Giờ này em ở đâu?

Thứ  tư, ngày 29 tháng 9 năm 2006.

Th. ơi, giờ này em đang ở đâu? Em có nghe thấy lúc này anh gọi em trong đau đớn, vô cùng không? Khi anh nhận ra bấy lâu nay anh thật sự đã yêu em thì em đã xa anh mất rồi. Giá như hôm ấy anh dũng cảm lên một chút, giá như hôm ấy anh đừng kiêu kỳ mà gõ cửa phòng em thì có lẽ giờ đây anh không phải ân hận thế này.

Tại sao em lại quyết định chuyển nhà vào đúng hôm anh phải dẫn các anh Hàn Quốc đi thực tế để viết khóa luận tốt nghiệp? Tại sao em không cho anh một cơ hội? Không, anh xin lỗi, anh đã trách nhầm em rồi. Em đã cho anh cơ hội đấy chứ nhưng anh đã tự để nó vuột khỏi tầm tay mất rồi. Em biết không, ba ngày sau khi anh trở về, anh đã bàng hoàng khi nhìn thấy hai tấm ảnh của em tặng anh nằm ngay ngắn dưới cửa. Em có biết cảm giác của anh lúc ấy thế nào không? Anh đã thật sự hạnh phúc, hạnh phúc vì có thể khẳng định điều anh dự đoán bấy lâu hoàn toàn đúng. Anh đã muốn hét to lên là Th ơi, anh cũng yêu em lắm, yêu lắm, yêu từ cái hôm anh em mình ngồi cùng nhau sau khi anh rất buồn vì gặp lại cô bạn anh thích suốt 4 năm đại học vẫn có cái nhìn không đúng về anh.

Hôm ấy ngồi nghe em vừa kể về cuộc đời, vừa nhìn em khóc, anh mới nhận ra trên đời này vẫn còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh nhưng họ vẫn sống và đối xử tốt với mọi người. Bao lâu nay em đã lớn lên trong vòng tay yêu thương chở che của mẹ mà chẳng có nụ cười của cha. Em đã mở rộng vòng tay đón nhận người anh cùng cha khác mẹ và đối xử không hề có một khoảng cách. Em cũng biết quan tâm đến mọi người trong khi nhiều lúc anh đã vô tâm chẳng biết em buồn. Th ơi, lúc này anh mới dám nói thật lòng mình, ngày ấy anh chẳng kiêu kỳ như em nghĩ đâu, mà ngược lại là đằng khác. Từ hôm hiểu em, anh đã cảm và nhớ người con gái có nụ cười hiền như cô Tấm bước ra từ quả thị, đã nhiều khi anh liếc vội lúc em ra giặt áo ở bể. Và còn một việc quan trọng là từ hôm đó anh đã cố tình nói to hơn, giảng hay hơn khi dạy cho anh K, ngồi dạy cho anh K mà anh cứ ngỡ em đang ngồi trước mặt anh, như là anh đang nói cho em nghe.

Vì sao ư? Vì anh đang có động lực vô cùng to lớn mà chỉ mình anh mới hiểu, động lực của một con tim đang nhảy nhót muốn nói lời yêu thương nhưng không dám vượt qua giới hạn của hai từ “mặc cảm”. 

Giá như có được một người...

Thứ bảy, ngày 21 tháng 10 năm 2006

Hôm nay nghe Th. kể chuyện có một đôi đang yêu nhau thì người con gái bất ngờ nói lời chia tay, quá đau khổ người con trai đã gọi người con gái ra bờ hồ để hỏi lại lần cuối, người con gái vẫn quyết tâm chia tay nên chàng trai đã tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt, cô gái vội vàng đẩy chàng trai xuống hồ, dù cứu được chàng trai nhưng phải mang tật suốt đời, nhiều người nghe xong đều trách chàng trai nọ là kẻ điên rồ, mù quáng vì tình yêu. Riêng tôi chẳng bình luận gì cả, vì tôi nghĩ nếu không “điên rồ” thì không phải là kẻ đang yêu và không có những lúc “mù quáng” thì chưa phải là tình yêu đích thực.

Chẳng phải ai xa ngay cả bản thân tôi, một kẻ chưa có nổi “một mối tình quàng cổ” nhưng cũng đã có những giây phút điên rồ về tình yêu. Không yêu làm sao tôi có thể đứng đợi người ấy suốt hai tiếng dưới trời mưa như trút trên tay cầm một bông hoa hồng với biết bao hồi hộp, lo lắng để rồi tý nữa thì ăn một cái tát trời giáng chỉ vì dám bảo “chúc người ấy thi lại đạt điểm cao như bông hoa này”. Không yêu làm sao tôi có thể nhường ghế xe, đứng suốt từ Hà Nội và tới Đà Nẵng mà chẳng ngồi chút nào vì sau lưng tôi là người ấy, nhưng kết cục nhận được một câu xanh rờn: “Chắc cậu có mụn ở mông?”. Không yêu, sao tôi lại phải chạy bộ cả chục cây số giữa lúc nửa đêm quanh thị xã Móng Cái mua quà tặng người ấy, để rồi một lúc sau cay đắng nhìn bọn lớp tấm tắc khen bánh ai mua cho người ấy mà ngon thế. Không yêu, sao tôi dám bỏ ra cả triệu bạc thuê tắc xi cho cả bọn đi chơi vì có người ấy đi cùng trong khi với số tiền ấy sinh viên hồi ấy có thể sống được ba tháng trời cuối cùng nhận được sự mỉa mai: “dại gái”.

Hình như càng yêu đơn phương, thì tình yêu của mình lại càng lung linh, đẹp đẽ. Chả trách mới có câu “quả chín trên cành bao giờ cũng ngon hơn quả dưới đất”. Mặc dù đã luôn tự nhủ lòng mình: “Hãy quên đi Sơn ơi, người đó không xứng với mày đâu” mà tôi vẫn nhớ nhung người ấy đến cồn cào, hôm nào người ấy nghỉ học là cả buổi tôi ra ngẩn vào ngơ. Ngay cả lúc này đây, khi cánh cửa tình yêu dường như đã khép lại, khi mũi tên của thần Cupis đã lạc rất xa trái tim tôi, thì tiếng gọi yêu thương vẫn khát bỏng đến cồn cào, vẫn làm tôi mất ngủ hàng đêm. Và giả sử bây giờ nếu có ai đó tự nguyện yêu tôi, đến với tôi bằng cả tấm lòng cảm thông, yêu thương, chia sẻ... thì mọi người liệu có nhìn cô gái ấy bằng đôi mắt khác?

Nhưng tôi vẫn luôn ao ước rằng: Phép nhiệm mầu sẽ đến!

(Còn nữa)

Bạn đọc muốn chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ, xin hãy liên hệ với báo Tiền phong, hoặc Nguyễn Ngọc Sơn- Giáo viên Tổ KH-XH&NV Trường Trung học Quốc phòng - Khu 3, xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ;

ĐT: 094552 2268; e-mail: son_dantoc@yahoo.com.

Kỳ sau: Vượt qua mọi nỗi đau

Cùng chuyên mục

Xem thêm Phóng sự

Mới - Nóng

Khám phá